gia đến, Hầu gia yên tâm, không phải chuyện xấu đâu.”
Lão thái giám này tiếng xấu vang khắp thiên hạ, là một lộng thần nịnh hót
danh xứng với thực, nhưng quan hệ với Cố Quân cũng được, coi như là
nhìn Cố Quân lớn lên, có một lần không biết hắn chọc giận gì tiên đế, vừa
vặn Cố Quân bắt gặp, thuận tiện nói giúp vài câu, giữ cho hắn cái mạng
nhỏ.
Chúc Chân Nhỏ mặc dù nhân phẩm tệ hại, nhưng bất ngờ là tri ân báo đáp,
vẫn ghi nhớ chút ân nghĩa này, chuyện cứu Trương Phụng Hàm vài hôm
trước, cũng là nhờ hắn ở bên trong giúp đỡ một chút.
Song hắn vừa nói như vậy, Cố Quân ngược lại không dám yên tâm.
Nếu Hoàng thượng không vui lắm, trong lòng y đại khái còn nắm được một
chút – quá nửa là có người tố tội y từng tự mình mua tử lưu kim từ chợ đen.
Tố thì tố, dù sao Cố Quân đã cho người xử lý sạch sẽ, không có bằng
chứng, cùng lắm là đánh trận bằng miệng một phen… Nhưng Hoàng
thượng “hưng trí rất cao” lại là thế nào?
Mí mắt Cố Quân giật càng nhanh hơn.
Lúc y đi vào, Lý Phong đang cúi đầu xem một phong tấu chương. Hoàng
đế Long An dưới đèn quả thật không được khí vũ hiên ngang cho lắm, còn
tiều tụy hơn Cố Quân vừa đau đầu vài phần, không đợi y làm lễ chào hỏi,
Lý Phong đã khoát tay, vui vẻ nói: “Nơi này đâu có người ngoài, hoàng
thúc không cần đa lễ với ta.”
Lý Phong lại quay sang Chúc Chân Nhỏ: “Đi hỏi xem canh sâm lúc tối còn
không, bưng một bát cho hoàng thúc làm ấm tay.”
“Vô sự mà nịnh bợ,” Cố Quân than thầm trong bụng, “Không gian thì đạo
mà.”
Lý Phong không biết trong lòng y nghĩ gì về mình, thần sắc khá thoải mái
hỏi: “Ta nhớ lần trước hoàng thúc từng nói, tử lưu kim của phản tặc Phó
Chí Thành một phần là đến từ Nam Dương?”