“Nào ngờ hai yêu nữ này rắp tâm làm loạn, mưu đồ lớn, trước là giả tạo thư
qua lại giữa lão Hầu gia và Lang vương, vu hãm lão Hầu gia hậu chiến uy
bức mười tám bộ lạc, trữ riêng tử lưu kim, sau lại dùng yêu thuật mị hoặc
tiên đế, ngày đêm ly gián tình nghĩa quân thần…”
Kinh triệu doãn Chu đại nhân chỉ nghe hai câu này liền nổi giận, lập tức
quát: “Người đâu! Bắt lấy điêu dân tùy tiện nói xấu tiên quân này!”
Đàm Hồng Phi trợn trừng mắt: “Ta xem ai dám!”
Hắn gầm lên một tiếng, tốp tướng sĩ Bắc đại doanh bên cạnh cùng rút đao,
nhất tề ngân giáp lẫm lẫm, ánh đao như tuyết, điêu văn đầu thú dữ tợn trên
chuôi đao muốn lao ra xơi tái người ta.
Chu Hằng sắc mặt xanh mét, duy trì một chút lá gan của người đọc sách,
run giọng nói: “Đàm Hồng Phi, ngươi muốn tạo phản sao?”
Đàm Hồng Phi cười gằn một tiếng, quay người sải bước xuống thềm đá, đi
thẳng tới trước mặt nam tử trung niên kia, cắm trường mã đao xuống đất,
đứng yên trước mặt hắn như tháp sắt, bức hỏi: “Ngươi nói tiếp đi, sau đó
thì sao?”
Nam tử cáo trạng kia nói: “Tướng quân có nhớ, năm đó do tiểu Hầu gia còn
nhỏ, ở nhà không ai quản thúc, sau khi biên cương bình định, phu phụ lão
Hầu gia và công chúa liền bàn nhau dẫn y đến nơi đóng quân?”
Mắt Đàm Hồng Phi lóe lóe, dăm ba câu đã gợi dậy hồi ức xưa, hắn còn nhớ
rõ, Cố đại soái hiện tại uy chấn một phương lúc nhỏ là một đứa con nít quỷ
không hơn không kém, họa gì cũng dám gây, người nào cũng không sợ, lão
Hầu gia và công chúa đều không có phụ mẫu trưởng bối để quản giáo thay,
thấy y sắp vô pháp vô thiên, đành phải dẫn theo.
Đàm Hồng Phi: “Không sai, quả có việc này.”
Nam tử trung niên nọ tiếp tục: “Yêu nữ thừa cơ tiến ngôn, nói lão Hầu gia
lúc này dẫn độc tử đi, nhất định có mưu đồ không nhỏ, chưa biết chừng là
định cùng Hoàng thượng chia đông tây mà trị. Tiên đế Nguyên Hòa bị