đuổi theo lôi Đàm Hồng Phi về vừa nhảy xuống ngựa, một người không
ngờ tới đã cầm huyết thư đến đánh trống.
Quan truyền lệnh không dám xông vào Kinh triệu doãn, cuống quýt lệnh
cho người thông báo, ai ngờ nơi này đã hỗn loạn, mất một nén nhang mới
có người dẫn hắn vào.
Hắn còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy thống lĩnh Bắc đại doanh Đàm Hồng
Phi trợn trừng mắt đứng dậy, vỗ một phát nứt bàn, khiến Kinh triệu doãn
Chu đại nhân bên cạnh sợ lệch cả mũ quan.
Đàm Hồng Phi: “Ngươi là ai? Lặp lại lần nữa!”
Nam tử trung niên trình huyết thư kia ngắt từng chữ nói: “Thảo dân là chủ
một quầy bánh trong ngõ hẻm Đông giao, nhà có một lão dưỡng phụ,
nguyên là đại thái giám Ngô Hạc công công Nguyên Hòa tiên đế ti ấn,
nhiều năm trước để tránh họa, đã tìm thế thân giả chết, may mắn thoát khỏi
cung, ẩn thân dân gian, ngờ đâu mười mấy năm sau vẫn bị tặc nhân tìm
được, để tránh liên lụy người nhà, đêm qua đã tự sát, thảo dân thân như
đom đóm, nhỏ như cỏ rác, mạng tiện không đáng nhắc đến, chỉ là tiên phụ
có di mệnh, lệnh cho thảo dân chiêu cáo oan tình trước thiên hạ.”
Kinh triệu doãn Chu Hằng theo bản năng ý thức được sự tình trọng đại, vội
quát: “Điêu dân lớn mật, nói vớ nói vẩn, đại thái giám Ngô Hạc kia do năm
đó mưu hại hoàng tự, sớm bị áp vào thiên lao sau chém ngang eo mà chết,
chẳng lẽ ngươi muốn vu hãm Đại lý tự xử không đúng?”
Nam tử kia dập đầu xuống đất, nói: “Thảo dân có một phong huyết thư gia
phụ tự viết lúc lâm chung, hiện giờ mang đầu tới gặp đại nhân, không dám
có một chữ giả dối!”
Năm đó chuyện đại thái giám Ngô Hạc thu nhận hối lộ, như phát điên mà
cùng một cung phi thất sủng hợp mưu hại chết tam điện hạ, từng một dạo
sôi sùng sục, bởi việc này còn liên lụy tới Cố Quân vẫn ở trong cung, cựu
bộ Huyền Thiết doanh đều hận không thể băm xác thái giám vô tri kia ra
vạn đoạn.