Đôi mắt không hề có tiêu cự của Cố Quân rốt cuộc chậm rãi tụ lại một chút,
y thì thào hỏi: “Trên thi thể chưa cháy rụi có hình xăm đầu sói không?”
Trường Canh: “Cái gì?”
Thống lĩnh thoạt tiên sửng sốt, sau đó chợt ngẩng đầu lên – gia tướng Cố
phủ với việc năm xưa có ấn tượng sâu sắc hơn Cố Quân lúc ấy còn nhỏ: “Ý
Hầu gia là…”
“Chờ lửa tắt hãy đi tra thử,” Cố Quân mặt không biểu cảm nói, “Và cả
người hạ dược…”
Nói xong, y cảm thấy dược hiệu trên người đang mất dần, chống tay
Trường Canh đứng dậy.
Trường Canh giật mình phát giác tay y lạnh như xác chết, song Cố Quân
chạm đến rồi buông ngay, giống như đột nhiên không muốn tiếp xúc với
người khác.
Cố Quân gần như thất hồn lạc phách mà đi về phía trước, kính lưu ly ban
nãy đã rơi xuống đất vỡ nát, mắt y lại không thấy rõ, suýt nữa bước xuống
ôn tuyền, Trường Canh hiếm khi không ổn trọng nhảy dựng lên, không
thèm giải thích mà ôm Cố Quân từ đằng sau, bảo vệ y đi vào đình viện.
Hồn vía Cố Quân đi vắng hết, vậy mà cũng không đẩy ra.
Trường Canh dìu y vào phòng, kéo tấm chăn mỏng đắp cho y, đang định
thử mạch đập nữa, Cố Quân lại thình lình nói: “Lấy thuốc đến cho ta.”
Trường Canh cau mày: “Không được, trên người của người còn có…”
Cố Quân thần sắc nhạt đi, ngữ khí hơi nặng hơn: “Ta nói lấy thuốc đến cho
ta.”
Trường Canh sửng sốt, trực giác bảo rằng Cố Quân nổi giận thật rồi.
Một luồng sát khí lặng lẽ lộ ra, ngàn vạn vòng bạo ngược do thiết giáp
ngưng tụ thành chui vào đôi mắt mù của Cố Quân, nhất thời, nam nhân