Trường Canh chỉ nhìn lướt qua chiến trường nghiêng về một phía, liền đỡ
Cố Quân sang một bên: “Nghĩa phụ…”
Cố Quân giơ một ngón tay lên môi y, kế đó vỗ vỗ vai y, nắm nhẹ cánh tay
bị thương kia, ý bảo y hãy lo cho bản thân trước.
Trường Canh không để ý, dứt khoát quỳ bên cạnh, nắm cổ tay Cố Quân, lúc
này mạch của Cố Quân đã không còn hỗn loạn như ban nãy. Trường Canh
cố gắng định thần lại, nhớ tới Cố Quân là cái ấm thuốc, tính kháng dược
mạnh hơn xa người ta.
Muốn hoàn toàn đánh ngã y cũng không dễ dàng, chắc hẳn vừa rồi ngâm
nước nóng nên chút dược hiệu kia mới lập tức phát ra.
Lúc này, trong viện đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, cả sơn trang đều
chấn động, ngay cả Cố Quân dở điếc cũng nghe thấy.
Chỉ thấy giao thủ chẳng qua giây lát, thích khách đã bị gia tướng được huấn
luyện nghiêm chỉnh khống chế, ngay khi thống lĩnh hạ lệnh bắt người, tất
cả thích khách lại đồng thời đâm hộp vàng trên khinh cừu để tự nổ!
Cố Quân nheo đôi mắt không mấy hữu dụng, hạ giọng nói: “Tử sĩ…”
Thống lĩnh vừa sai người cứu hỏa, vừa chạy đến trước mặt Cố Quân:
“Thuộc hạ vô năng, xin Hầu gia và điện hạ tránh đi trước.”
Nhưng Cố Quân không lên tiếng, giống như còn đang xuất thần.
Nhất thời, hồi ức xưa cũ phai màu bị bóc ra một cách tàn khốc, mang theo
sự giương nanh múa vuốt của lịch cửu di tân, dữ tợn dựng thẳng trước mặt
y. (Lịch cửu di tân theo từng hoàn cảnh mà có ý nghĩa khác nhau, trong
câu này thì ý nó đại khái là chuyện xưa sau thời gian dài càng thêm rõ nét)
Năm ấy trời quan ngoại thổi cơn gió tràn ngập sát ý, trước mắt Huyền Thiết
doanh là thảo nguyên bát ngát tiêu điều, lũ ưng trọc lảng vảng không chịu
đi, ngựa bước giữa đám cỏ cao, cách vài bước là có thể đá trúng một bộ
xương trắng còn hằn dấu răng dã thú.