Gia Lai Huỳnh Hoặc hít sâu một hơi, vốn tưởng rằng rốt cuộc tới giờ khắc
này, mình sẽ vui mừng như điên.
Song không hề, hắn mới phát hiện, thì ra ngần ấy năm trôi qua, thù hận đã
sắp vắt kiệt hắn, cho dù sắp lật ngược thế cờ, hắn cũng quên phải cười vui
làm sao. Lang vương đương nhiệm nhìn trường thiên trên đầu, ánh dương
khiến hắn hơi mê muội, như có vô số đôi mắt người chết còn đang chằm
chằm dõi theo hắn.
“Đến lúc rồi.” Hắn thì thào rất khẽ, giữa thiên quân vạn mã không một
tiếng quạ, giơ một tay lên.
Kế đó thả mạnh xuống.
Sói xám nghển cổ tru lên, lao vọt đi, nanh vuốt chỉ về hướng Nam.
Chư đảo Nam Dương quanh năm biếc xanh, gió mát vi vu-
Ban đêm, một con thuyền lớn thuần một màu đen chậm rãi lái vào bến cảng
yên tĩnh mà đơn sơ, chưa kịp đậu vững, một đám người mặc giáp cầm vũ
khí đã chạy ra từ cửa khoang thuyền mở rộng, trên hòn đảo nhỏ không
người đột nhiên đèn đuốc sáng trưng, giữa đám đá ngầm khổng lồ lại có
chiến giáp thành dải, bị ánh lửa yếu ớt chiếu rọi diện mục dữ tợn, như một
đám âm binh mang theo điềm xấu.
Trong trọng giáp có một tấm bản đồ hành quân khổng lồ, mật đạo quật ba
thước đất bao quanh đại sơn Nam Cương mà Cố Quân từng phái người đào
lại chỉ là một góc núi băng.
Cuối cùng, là Đông Hải vốn trời yên biển lặng-
Võ sĩ Đông Doanh mang trường đao và Ninja như rắn ăn mặc thành giặc
Oa vùng duyên hải, cẩn thận chèo thuyền nhỏ thần không biết quỷ không
hay lướt qua biển rộng, dùng thủ thế kỳ lạ truyền tín hiệu cho nhau.
Họ như lũ kiến từ bốn phương tám hướng chậm rãi tụ lại, thuyền hàng bình
thường tấp nập trên bến cũng lần lượt rút khỏi hải cảng Đại Lương, lặng lẽ
chuyển hướng về chư đảo Đông Doanh.