Một tiếng còi hơi dài có lực xuyên thấu cực mạnh vang lên trên đại dương
vô biên.
“Thương thuyền” dần dần tụ tập thành đoàn, cả đội xếp hàng trật tự rõ
ràng, rời khỏi phạm vi tuần tra của thủy quân Giang Nam, theo đó trên
thương thuyền cầm đầu bất ngờ thay cờ xí thương đội, chiến kỳ uy nghiêm
dày nặng của Giáo hoàng Tây Dương ngang dọc trên mặt biển, tạo thành
một cái bóng lớn.
Đổi cờ dường như là một tín hiệu đáng sợ, một “thương thuyền” vĩ đại bắt
đầu đổi xác, lớp vỏ ngoài thái bình giả tạo rơi xuống biển, lộ ra hàng loạt
nòng pháo đen ngòm, đây lại là một loại “hải giao” chưa bao giờ được biết
đến, chúng nhỏ mà quái dị, có thể bao trong thương thuyền bình thường,
tốc độ nhanh như chớp giật, rẽ biển lướt đi hệt như hải quái xé toang gió
táp vậy.
Đàn quái tản ra theo tín hiệu cờ, sau đó một bóng đen khổng lồ chậm rãi
trồi lên mặt nước.
Mặt biển vốn êm ả dấy lên ba đào như núi nhỏ, đó là một quái vật không gì
đọ nổi, như một con bạch tuộc khổng lồ, trồi lên mặt biển lộ ra cái “đầu”
quỷ quyệt, vô số “giác hút” trên đỉnh đầu dính hải giao và chiến thuyền, sẵn
sàng chờ xuất phát, trong cây cột cao vút tầng mây kia chứa toàn tử lưu
kim, lớp vỏ sắt nặng nề dưới vô số bánh răng khớp nhau ì ạch mở ra, nòng
pháo lớn nhỏ xếp liền như vô số ánh mắt hiểm ác, khi xoay lại không chậm
chạp tẹo nào.
Trên boong hải quái khổng lồ này, chí ít có thể để hơn chục hải giao Đại
Lương.
Cửa khoang chậm rãi mở ra, một chiếc cầu thang đen sì như cái lưỡi hạ
xuống, hai hàng hải quân Tây Dương đội loại mũ nhỏ cổ quái nối đuôi đi
ra, trong cửa khoang thuyền tối om bật ra một cái ô đen, xòe lên che nước
biển rơi xuống, nam tử Tây Dương đầu bạc Cố Quân từng gặp trong hoàng
cung cúi đầu, bình thản ung dung đi đến dưới ô.