Đâu phải Lý Phong không biết, chỉ là lòng rối như tơ vò, nhất thời nói
không nên lời.
Lúc này, Vương quốc cữu nhiều ngày liền bị đồn đãi ngoài đường giày vò
đến mặt xám mày tro dò xét sắc mặt Hoàng đế, bạo gan góp lời: “Hoàng
thượng, kinh giao chỉ có một Bắc đại doanh, xung quanh đều là bình
nguyên bằng phẳng, nếu lúc này chạm trán, binh lực bên ta nhất định không
đủ. Hơn nữa, chuyện Đàm Hồng Phi mưu phản còn chưa kết luận, Bắc đại
doanh cơ hồ không người thống lĩnh, nếu quần giao Giang Nam toàn quân
bị diệt, Bắc đại doanh thì được sao? Còn ai có thể bảo vệ hoàng thành bình
an? Kế hoạch trước mắt… không bằng… A…”
Vương Quả chưa nói xong lời này, bởi vì ánh mắt chúng võ tướng trên đại
điện đều như bạch hồng tiễn ghim vào người lão.
Lão già này còn chưa chùi sạch mông mình, mà hơi có gió thổi cỏ lay là lại
cả gan xúi giục Hoàng thượng dời đô – giả như không phải ngoại ưu nội
hoạn, chỉ sợ mọi người sẽ xẻ thịt lão mà ăn luôn.
Vương Quả chán chường nuốt nước bọt, khom lưng không dám thẳng dậy.
Thần sắc Lý Phong không rõ buồn vui, im lặng chốc lát, bỏ xó Vương quốc
cữu, chỉ nói: “Để Đàm Hồng Phi quan phục nguyên chức, cho hắn cơ hội
lập công chuộc tội… Trẫm gọi các ngươi tới là nghị sự, kẻ nào còn đánh
rắm, thì cút ra cho trẫm!”
Hoàng thượng trong tình thế cấp bách ngay đến lời thô tục ngoài chợ cũng
gầm ra, cả đại điện lặng ngắt như tờ, mặt Vương Quả thoắt đỏ thoắt trắng.
Lý Phong hơi nóng nảy chuyển hướng sang Binh bộ Thượng thư: “Hồ ái
khanh, ngươi quản lý Binh bộ, nắm lệnh kích trống, ngươi nói đi.”
Binh bộ Thượng thư trời sinh mặt mày xanh xao, mặt dài hai thước, tên
“Hồ Quang” , nghe lại hơi giống “hồ qua” (quả bầu) , thế nên có người lén
gọi hắn là “Hồ Qua Thượng thư”.