“Hoàng thượng, cấp báo tám trăm dặm, có mười vạn thủy quân Tây Dương
mượn đường chư đảo Đông Doanh đến xâm phạm-” (Cấp báo 800 dặm tức
là mỗi ngày đi 800 dặm, đây là công văn khẩn cấp cao nhất)
Lý Phong trợn trừng mắt: “Triệu Hữu Phương đâu?”
Sứ giả đập đầu xuống đất, nghẹn ngào thành tiếng: “… Triệu tướng quân đã
tuẫn quốc rồi.”
Chương 58: Huyền đao
Lý Phong loạng choạng, Trường Canh mặt không biểu cảm nhìn hắn ngã
ngồi trên vương tọa kim điện, ngoài lý trí bỗng nhiên trỗi lên khoái ý tàn
nhẫn, song y hết sức hà khắc với mình, chỉ một chớp mắt, liền thản nhiên
bấm lòng bàn tay mình, dằn khoái ý thị huyết kia xuống – Y biết đó là do Ô
Nhĩ Cốt gây chuyện, không hề là bản tâm.
Trường Canh mở miệng không thành tâm lắm: “Hoàng huynh bảo trọng.”
Giống như người ở sau lưng nói “phải thịt Lý Phong” không phải là y vậy.
Nhạn Bắc vương vừa lên tiếng, văn võ bá quan ngây ra như phỗng trên đại
điện lập tức có phản ứng, nhao nhao phụ họa: “Hoàng thượng bảo trọng.”
Tầm mắt Lý Phong chậm rãi dừng ở Trường Canh – trên danh nghĩa, đây là
đệ đệ duy nhất của hắn, hắn lại không thường có thể chú ý tới y. Từ khi tứ
điện hạ Lý Mân phong vương vào triều tới nay, trên triều đường hầu như
không lên tiếng, cũng không cố ý kết giao triều thần, thậm chí chưa từng
mượn ngọn gió đông của Cố Quân để bắt chuyện với các võ tướng, chỉ
thỉnh thoảng đàm luận thi thư với mấy hàn lâm nghèo thanh bần.
Trường Canh như chẳng mảy may chú ý tới ánh mắt hắn, mặt không đổi
sắc nói: “Triệu tướng quân tuẫn quốc, Đông Hải không còn thành chắn,
người Tây Dương vừa đi về hướng Bắc là lập tức có thể bức thẳng cảng
Đại Cô, việc đã đến nước này, nói gì cũng muộn rồi, xin hoàng huynh gạt
đi tạp niệm, sớm định đoạt.”