Liễu Nhiên hơi biến sắc, ra dấu nói: “Bần tăng tin tưởng điện hạ có chừng
mực.”
“Ta không hề có chừng mực,” Tứ điện hạ giỏi tài ăn nói lại xé phăng khuôn
mặt nhã nhặn, nói thẳng, “Từ Tần Lĩnh chia nam bắc, vùng Đông Nam và
Tây Nam không ở trong khống chế, dù ta có thể đương trường làm thịt Lý
Phong, cũng không thu dọn được loạn cục trước mắt, huống chi trước mắt
chẳng ai có thể kế vị, hoàng trưởng tử mới chín tuổi, hoàng hậu căn bản là
ma ốm đẹp mà vô dụng, Tử Hi danh bất chính ngôn bất thuận, ta…”
Y cười khẩy một tiếng: “Ta thì là con trai của yêu nữ Bắc man.”
Liễu Nhiên sầu lo nhìn y.
“Đại sư yên tâm, ta vốn đã là một độc vật, nếu tùy hứng thêm chút nữa,
chắc đã bắt đầu hại nước hại dân từ lâu rồi, nhưng không phải ta còn chưa
làm gì sao?” Thần sắc Trường Canh lại lần nữa nhạt đi, “Hiện tại cũng
không phải là lúc để nói những điều này, ngoại địch xâm phạm, chắc hẳn ủ
mưu đã lâu, việc này vẫn chưa xong, có điều họ phản ứng quá nhanh, ta
hoài nghi trong cung… thậm chí bên cạnh Lý Phong có nội ứng của địch
nhân, Lâm Uyên các ở trong cung có ai dùng được không?”
Liễu Nhiên thần sắc nghiêm túc, ra dấu: “Ý điện hạ là…”
Trường Canh: “Việc này liên lụy đến cựu án hai mươi năm trước, tất không
thoát được can hệ với Bắc man, tra những người hai nữ nhân Bắc man năm
đó ở trong cung từng tiếp xúc – bất cứ ai, vu nữ Bắc man giỏi dùng độc, có
rất nhiều thủ đoạn hèn hạ, một chút manh mối cũng không được bỏ qua.”
Lúc nói “hai nữ nhân Bắc man” , giọng y bình tĩnh, giống như đó là người
chẳng có quan hệ gì với y.
“Ta sớm nên cảm thấy kỳ lạ,” Trường Canh thấp giọng nói, “Năm ấy Lý
Phong dễ dàng đưa Gia Lai Huỳnh Hoặc thả hổ về rừng như vậy, phía sau
quả nhiên không hề đơn giản, đáng tiếc…”