chưa lên đường, mười tám bộ lạc ở quan ngoại Bắc cương đột nhiên nổi
loạn, tin tức Lang vương Gia Lai Huỳnh Hoặc thân chinh Nam hạ đập
xuống cái rầm.
Năm năm yên ổn, ngoài bức tường sắt vậy mà đã long trời lở đất.
Gia Lai Huỳnh Hoặc dẫn mấy vạn tinh binh, hơn một ngàn trọng giáp,
thậm chí còn có một loại “ưng” khó lòng phòng bị, so với huyền ưng còn
lớn hơn, lực sát thương mạnh hơn, cắn tới biên phòng Bắc cương kéo dài
ngàn dặm, đuôi to khó vẫy.
Tây Bắc thất thủ không thể cứu vãn, không có chủ soái An Định hầu hạ
lệnh, Huyền Thiết doanh cho dù chết trận đến người cuối cùng cũng không
dám lui nửa bước, Hà Vinh Huy cầm cự ba ngày hai đêm, quân bị đánh đến
thấy đáy, nhánh thần binh do sức ba đời tạo ra sắp sửa mất quá nửa.
Mà đúng lúc này, tín sứ của Trường Canh rốt cuộc đã đến.
Vị điện hạ xa tận kinh kỳ bất hiển sơn bất lộ thủy này cầm tư ấn của Cố
Quân, bắt chước như in bút tích của Cố Quân.
Y giao cho tín sứ tổng cộng hai phong thư – nếu biên quan còn an ổn, thì
giao phong thứ nhất, bảo Hà Vinh Huy không cần cố kỵ triều đình, không
cần biết là từ chợ đen hay dùng thủ đoạn khác, lập tức bí mật làm đầy kho
tử lưu kim Tây Vực, tu chỉnh quân giáp, chuẩn bị đánh một trận bất cứ lúc
nào.
Vạn nhất biên cương đã sinh biến, thì giao phong thư thứ hai cho Hà Vinh
Huy, bảo hắn không được tử thủ, không được ham chiến, nhanh chóng co
cụm binh lực rút về hướng Đông hai trăm dặm vào Gia Dự quan, chờ đợi
viện quân.
Địch nhân nấp trong tối đã động thủ, lúc này ra tay, chắc chắn đã muộn,
Trường Canh không có huyền ưng, người dựa vào chim gỗ của Lâm Uyên
các để liên lạc quá có hạn, vô luận trời sập hay đất sụt, tín sứ cũng khó lòng