Cả cánh tay sắt của kẻ người man mặt thẹo đang bóp Trường Canh bị chém
gãy không lưu tình chút nào, Trường Canh hụt chân, không tự chủ được
nghiêng sang một bên, ngay sau đó, lại bị một cánh tay trọng giáp khác dịu
dàng bế lên.
Trong sân nhà Thẩm tiên sinh luôn có mấy bộ cương giáp tháo vứt ngổn
ngang, chỉ là trọng giáp rất đắt, nên bình thường không cho Trường Tý sư
dân gian bảo dưỡng – cả cá nhân liên quan như Từ bách hộ cũng không
được.
Chỉ có lần nọ, một trọng giáp triệt để đi đời nhà ma, chuẩn bị phải đem đến
dốc núi Tướng Quân xử lý, bị Thẩm tiên sinh cậy quen biết mà lén xin về,
rồi y hào hứng tháo cương giáp cũ rích từ đời tổ tông kia ra từng chút một,
giảng một lần từ trong ra ngoài cho Trường Canh.
Trường Canh còn nhớ y từng nói, khi người ta mặc trọng giáp, tựa như có
thêm sức của vạn quân vậy, đè chết mấy thớt chiến mã, đẩy ngã mấy bức
tường vây, là không thể dễ dàng hơn, chỉ cần hơi nhập môn, thì trẻ con
cũng làm được. (1 quân bằng 30 cân)
Nhưng khó nhất không phải là lực có thể vác đỉnh.
Võ sĩ cương giáp mạnh nhất, là những người mặc trọng giáp mà vẫn có thể
xâu sợi chỉ mảnh nhất qua lỗ kim.
Cương giáp của người mới tới bất đồng với của võ sĩ man tộc, thoạt nhìn
tựa hồ nhỏ hơn một chút, bên ngoài mũ giáp cũng không có tầng ngân
quang sáng loáng như tuyết kia, trông đen sì, chẳng hút mắt chút nào. Y vỗ
nhẹ lưng Trường Canh, đặt thiếu niên trên vai trọng giáp, thấp giọng nói:
“Đừng sợ.”
Thanh âm từ sau mặt nạ bảo hộ truyền đến nghe hơi khang khác, nhưng
Trường Canh nhạy bén quay đầu lại, hơi suy tư nhìn đăm đăm cái mặt nạ
sắt che kín bưng kia.