đã tuẫn quốc rồi, hơn nữa đến chết cũng không biết chuyện này. Ngươi
cũng… nén bi thương đi.”
“Xem ra ngươi đã sớm biết…” Trường Canh thấp giọng nói, “Ngươi là ai?”
Thẩm Dịch: “Mạt tướng chính là bộ hạ của Huyền Thiết doanh, Cố đại soái
đích hệ.” (Chữ đích này là trong đích tôn, đích tử)
Bộ hạ của Huyền Thiết doanh, An Định hầu Cố Quân đích hệ.
Trường Canh nghiền ngẫm câu này trong lòng mấy lần, cảm giác hết sức vi
diệu – Y vừa mới biết được mình không phải con ruột của mẹ, người mẹ
cổng chính không ra cổng trong không vào là gian tế man tộc, hiện tại lại
nghe thư sinh cổ hủ từ sáng đến tối tay cũng chẳng rửa sạch ở cách vách là
tướng quân của Huyền Thiết doanh.
Vậy Thập Lục thì sao?
Trường Canh cười khổ nghĩ, cho dù bây giờ có người bảo nghĩa phụ y là
Cố đại soái, thậm chí là chính Hoàng đế, y cũng chẳng còn sức lực mà giật
mình.
“Tướng quân dưới trướng Cố soái vì sao ẩn cư ở vùng thâm sơn cùng cốc
này? Vì sao phải cứu con trai nữ nhân man tộc là ta đây?” Hỏi xong hai vấn
đề này, Trường Canh ý thức được là mình có thể sắp mất khống chế, lập tức
muốn ngậm chặt miệng, tiếc thay vẫn không thể ngăn cản câu hỏi dư thừa
cuối cùng chui ra khỏi kẽ răng, “Thẩm Thập Lục đâu?”
Trường Canh hỏi xong, trong lòng buồn không sao tả nổi. Đã đến nước này
mà y vẫn lo cho Thẩm Thập Lục, biết rõ người nọ chẳng hiểu là đại nhân
vật nào vi phục xuất tuần, vẫn lo lắng mắt người ấy không tốt, tai lại điếc,
liệu có bị đao kiếm bên ngoài ngộ thương, liệu có tìm được chỗ trốn…
Y thậm chí cũng không nhịn được nghĩ: “Tại sao đến tìm ta lại là Thẩm tiên
sinh? Sao Thập Lục không đến?”
Tiếng hò hét rung trời, thân hình cự diên trùm lên cả Nhạn Hồi tiểu trấn,
bạch hồng tiễn qua lại như quỷ mị, xa xa không biết nhà ai cháy, thế lửa