giáng xuống thiên địa biến sắc, hết thảy sinh linh đều sẽ bị ăn thịt, là một vị
thần đáng sợ nhất ở vùng Bắc man.”
Cố Quân “À” một tiếng, có phần không hiểu lắm.
“Ta xâm nhập thảo nguyên nửa năm, song đến nay đối với vu độc thuật của
mười tám bộ lạc cũng chỉ có thể nói là biết chút chút, sự tinh thâm và
nguyên viễn của nó ngoại tộc chúng ta không thể nào tưởng tượng được –
rất nhiều vu độc thuật có liên quan với truyền thuyết tà thần cổ quái của họ,
ác độc nhất chính là ‘Ô Nhĩ Cốt’.” Trần Khinh Nhứ dừng một chút, “‘Bốn
chân bốn tay hai đầu hai tim’, nhìn từ trên mặt chữ, Hầu gia cảm thấy giống
cái gì?”
Cố Quân chần chừ nói: “Nghe như dán hai người vào nhau vậy.”
Trần Khinh Nhứ: “Không sai, tà thần Ô Nhĩ Cốt vừa sinh ra đã ăn thịt
huynh đệ mình, từ đây đạt được thần lực gấp đôi. Trong mười tám bộ lạc có
một loại vu thuật xa xưa, đem hai huynh đệ huyết mạch tương liên mới đẻ
chưa bao lâu hợp làm một, quái… nhân bồi dưỡng ra, có thể đạt được sức
mạnh của tà thần, cũng gọi là ‘Ô Nhĩ Cốt’.”
Cố Quân nghe thế trầm mặc một lúc, ấn nhẹ sườn mình, mặc dù có thép
tấm bảo vệ, nhưng không biết vì sao, y vẫn cảm thấy bên dưới sườn đau
như bị kim châm vậy.
Trần Khinh Nhứ vội nói: “Hầu gia, thương thế của ngài…”
“Không sao,” Cố Quân khoát tay, y hơi liếm môi, ngữ điệu chậm lại hỏi,
“Trần cô nương, ta có chút không rõ, ‘đem hai người hợp làm một’ là thế
nào?”
Trần Khinh Nhứ hơi do dự.
“Không sao đâu,” Cố Quân nói, “Cô cứ nói đi.”
“Ta cũng nghe đồn đại thôi, chỉ sợ không hề chuẩn xác,” Trần Khinh Nhứ
hạ giọng nói, “Chính là đem một đôi trẻ nhỏ trong vòng một tuổi bỏ vào