có một lời đồn về một đại tướng man tộc cổ đại, tên là ‘Ô Nhĩ Cốt’, người
này tàn nhẫn hiếu sát, nhưng bách chiến bách thắng, một tay tạo nên cục
diện mười tám bộ lạc thống nhất hiện giờ, sống ba mươi hai tuổi, cả đời
không kết hôn, nguyên nhân là ‘phi sinh phi tử, phi nam phi nữ’.”
Cố Quân nghe mà nổi da gà.
Trần Khinh Nhứ: “Ta từng tra sinh tuất và xuất thân của người này, được
biết mẹ ông ta sinh một đôi long phượng thai, nhưng sau đó không có bất
cứ ghi chép gì về nữ hài, cũng không nói đã chết rồi… Việc này có hai cách
giải thích, hoặc là sau khi gia tộc suy tàn nữ hài đi lạc, hoặc là…”
Đôi long phượng thai này bị luyện thành Ô Nhĩ Cốt, người đã chết và kẻ
còn sống hợp làm một, nam và nữ sống cùng, đây là “phi sinh phi tử, phi
nam phi nữ”.
Cố Quân nắm chặt bàn tay đang ấn xương sườn, Trần Khinh Nhứ căng
thẳng hỏi: “Hầu gia, có phải tấm thép bị lỏng hay không?”
Cố Quân khom lưng, một lúc lâu mới hít sâu, thấp giọng nói: “Vì sao lại có
người làm việc thế này?”
Trần Khinh Nhứ đỡ y sang bên kia ngồi xuống: “Bình thường là nước mất
nhà tan, toàn gia khó bảo vệ mới ra tay tàn nhẫn vậy, dùng huyết mạch làm
tế, cúng tà thần báo thù, khi tất cả người tên Ô Nhĩ Cốt xuất thế, đều dẫn
đến bấp bênh tinh phong huyết vũ.”
Cố Quân: “Cô mới nói nó giống một loại kịch độc tổn thương thần trí, phần
này hãy nói rõ xem nào.”
Trần Khinh Nhứ nói: “Ô Nhĩ Cốt sẽ điên, mới đầu là ác mộng quấn thân,
dần dà trở nên mẫn cảm đa nghi, nếu không khống chế, còn từ từ sinh ra ảo
giác, cuối cùng…”
“Cho nên…” Cố Quân mới nói hai chữ, giọng liền khản đặc, y không thể
không hắng giọng thật mạnh, mới có thể tiếp tục câu này, “Cho nên cô kê
an thần tán cho y.”