Trời kinh thành âm u, khi chim gỗ bay qua, bóng dáng nho nhỏ hoàn toàn
tan vào mây đen trĩu xuống, cơ hồ là ẩn hình.
Trương Phụng Hàm chui ra khỏi một chiếc xe ngựa, chắp tay cảm tạ người
trong xe: “Làm phiền Vương gia bớt thời giờ đưa lão hủ đến đây.”
Trường Canh vén màn xe, cười nói: “Ta cả ngày ở Sở quân cơ, cũng nên về
hầu phủ lấy ít quần áo tắm rửa, tiện đường thôi, Phụng Hàm công không
cần khách khí – mà Linh Xu viện không chuẩn bị xe ngựa cho ngài sao?”
Trương Phụng Hàm không để ý lắm: “Đều lấy đi cho người dưới dùng chạy
qua chạy lại rồi, ta không xuất kinh, nắm xương già cũng nên hoạt động
một chút, hiện tại khắp nơi đều đang đánh giặc, triều đình chỗ nào cũng
dùng tiền, chúng ta bớt được bao nhiêu hay bấy nhiêu, không thể ngăn cơn
sóng dữ, còn không thể dốc chút lực bạc sao?”
Trường Canh cười nói: “Đúng là như vậy, hậu sinh thụ giáo.”
Trương Phụng Hàm vội nói “Không dám” rồi đi, nhưng Trường Canh gọi
giật lại: “Phụng Hàm công dừng bước.”
Đoạn y lấy ra bản tấu dõng dạc yêu cầu Hoàng thượng bỏ lệnh cấm tử lưu
kim trong dân gian, hai tay đưa tới nói: “Phụng Hàm công thứ tội, bản tấu
này ta tự tiện chặn lại, không trình lên trên – ở đây không có người ngoài,
ta nói một câu mong ngài đừng giận, tử lưu kim dân gian xưa nay là vảy
ngược của Hoàng thượng, bắt đầu từ thời Vũ đế vẫn chưa một ngày nới
lỏng, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, tử lưu kim đối với Hoàng thượng
không khác gì ngọc tỷ truyền quốc, nếu ngài là Hoàng thượng, có thể cho
phép dân gian tự lấy củ cải khắc ngọc tỷ bán chơi không?”
Trương Phụng Hàm biết bản tấu của mình trình lên chỉ sợ chẳng có tác
dụng gì, không phải bị Sở quân cơ trả về thì là lại chọc giận Hoàng đế Long
An, nhưng ông khá có khí phách văn nhân, luôn cảm thấy “dù ngươi thích
nghe hay không, điều nên nói ta vẫn phải nói” , ai ngờ Nhạn vương điện hạ
lại đích thân hạ mình tìm ông phân thuyết, còn chân thành như vậy.