với Trương Phụng Hàm, mới mấy hôm đã được lão đầu kia nhận làm đệ tử
thân truyền.
Nhưng ông cũng tự mình biết mình, Trương Phụng Hàm ông đời này thanh
liêm, không quyền không thế, từ sáng đến tối chẳng được ai chào đón, có
thể mang đến lợi ích gì cho người ta? Có thể che chở ai sao? Cho dù tuổi
già dưới gối vắng tanh, ngoại trừ mấy con chó già trong nhà, còn ai chịu để
ý đến?
Trường Canh liếc trộm thần sắc ông: “Ôi, ta sớm nói với hắn rồi, Phụng
Hàm công thích nhất là thanh tịnh, không ưa loại ồn ào như hắn, ngài
không cần khó xử, lát ta sẽ thay ngài mắng hắn một trận là được, ngài yên
tâm, tên đó từ nhỏ vô tâm vô phế, sẽ không để bụng đâu.”
Trương Phụng Hàm vội nói: “Điện hạ chậm đã! Điện hạ! Ta… việc này…
lão hủ…”
Ông ta vừa cuống lên thì đầu lưỡi liền líu lại, trán vã mồ hôi, Trường Canh
cũng không lên tiếng, thong dong nhìn ông mà cười, nụ cười chẳng mảy
may có vẻ u ám, trong veo như một thiếu niên, với chút bỡn cợt đúng mức.
Trương Phụng Hàm hiếm khi thấy y không trưng ra dáng vẻ lão luyện
thành thục, định thần lại, bất đắc dĩ bật cười nói: “Điện hạ thật là…”
“Thế ta sẽ đi nói với hắn, ta rẽ phía trước là về nhà rồi, Phụng Hàm công cứ
tự nhiên,” Trường Canh nhẹ nhàng nói, “Ta sẽ bảo Tiểu Cát tìm ngày tốt
giờ lành, dập đầu trước ngài – đúng rồi, xem chừng trời sắp mưa, ngài theo
ta đi lấy ô, phòng sẵn khi cần.”
Trương Phụng Hàm lão gàn dở khiến Lý Phong toác đầu này mỉm cười cáo
biệt y, ánh mắt hiền lành nhìn mãi đến khi xe của Nhạn vương đi xa.
Trường Canh vừa đi thì trời quả nhiên như lời y nói, tí tách mưa lâm râm.
Phụng Hàm công xòe cây ô Trường Canh để lại, nhất thời có chút cảm
khái, hơn nửa năm qua, binh hoang tiếp mã loạn, cho dù không được thái
bình, nhưng chỉ cần nhìn mấy người trẻ tuổi này, ông liền cảm thấy cây cột