Sau đó dời về Tây Bắc, được chọn làm hội trưởng thương hội con đường tơ
lụa Trung Nguyên.
Từ khi An Định hầu không biết vì việc gì mà bị cưỡng chế phạt bổng phản
tỉnh ở kinh thành, ngày về chưa rõ, đại thương nhân khứu giác nhạy bén
này liền dẫn đầu triệu tập thành viên thương hội bắt đầu rút lui từng nhóm,
sau đó thế cục Tây Vực rung chuyển cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến
người vô tội, có thể nói là chong chóng đo hướng gió của thần tài này dẫn
đường rất kịp thời.
Không ai biết Đỗ Vạn Toàn có bao nhiêu tiền, đều nói hắn phú khả địch
quốc – dĩ nhiên, với sự nghèo nàn của Đại Lương hiện giờ, có thể địch
quốc cũng chẳng có gì là giỏi.
Một thần tài như vậy, hiện giờ lại cùng hòa thượng Hộ Quốc tự, lão cứng
đầu Linh Xu viện tụ tập trong một tửu quán nhỏ khá đơn sơ.
Thấy Trương Phụng Hàm, Đỗ Vạn Toàn vội khách khí đứng dậy nhường
thượng tọa, chắp tay nói: “Mời ngồi mời ngồi, ta và lão ca ca hơn chục năm
rồi chưa gặp mặt, hiện giờ xem ra, ngài không thay đổi chút nào, phong thái
càng hơn năm đó.”
Trương Phụng Hàm vừa chối từ vừa nói: “Nào có, già rồi.”
Đỗ Vạn Toàn nghiêm túc chắp tay nói: “Đỗ mỗ trước khi đến kinh thành đã
bị thê nhi khuyên can, chỉ sợ thế cục kinh thành chưa ổn, nắm xương già sẽ
phải bỏ lại tại đây, ta nói với họ, Phụng Hàm công chẳng lớn tuổi tài cao
hơn ta à, mà khi nguy cấp tay không tấc sắt mặt không đổi sắc? Thương
nhân con con ta đây, mặc dù không so được với loại quốc sĩ vô song này,
nhưng nếu ngay cả đến gặp cũng không dám, thì thành cái gì?”
Đỗ tài thần lăn lộn thương trường nhiều năm, hòa khí phát tài, nói chuyện
dị khúc đồng công với Nhạn vương điện hạ, đều thuộc về loại hai câu có
thể làm người ta đỏ mặt còn làm người ta cảm thấy hưởng thụ, Trương
Phụng Hàm ý thức được còn tiếp tục khách sáo với hắn, trước khi trời tối
chưa chắc nói được chính sự, đành phải ngồi ở thủ vị.