lớn đỉnh thiên lập địa trên kim điện Đại Lương còn chưa đổ, còn có họ
chống.
Thế gian kẻ thông minh tài trí đếm không xuể, song một người nếu quá
thông minh, thì luôn thiếu vài phần huyết khí, có khuynh hướng bo bo giữ
mình hơn, nhất định phải có người đại trí đại dũng chân chính dẫn đầu
đứng ra, chống cây cột ấy, mới có thể tụ họ lại.
Người đi đằng trước định sẵn là lao tâm phí lực, cũng không nhất định có
kết cục tốt, dù không đáng hơn cũng không còn… Nhưng muôn ngàn hạt
cát, giả sử không có mấy tảng đá như vậy, chẳng phải đã sớm bị thiên thu
vạn đại xô tan rồi sao?
Phụng Hàm công quay đầu lại, thấy một góc cuối hẻm có tăng bào trắng
như tuyết lướt qua, ông liền thu lại nụ cười trên mặt, sải bước tới.
Tửu lâu trong hẻm không khí thế lịch sự như Khởi Diên lâu ngày xưa, mà
giống một quán trà nhỏ tùy tiện hơn, nghèo hèn như Phụng Hàm công đi
vào cũng thấy bình thường. Ông cụp ô lại, giũ sạch nước mưa, nghe thấy
trên cầu thang gỗ bị người gõ nhẹ vài cái, ngẩng đầu lên thấy Liễu Nhiên
đại sư tháo mũ xuống, đứng ở tầng hai hơi gật đầu chào mình, Phụng Hàm
công hiểu ý, rảo bước tới.
Hai người một trước một sau đi vào phòng trong cùng, bên trong đã có một
nam nhân trung niên chờ sẵn, nam tử nọ trạc bốn năm mươi tuổi, tướng
mạo thường thường, ăn vận cũng không nổi lắm, nhưng trông rất hòa khí,
giống như khóe mắt chân mày đều là tròn, song nếu có quan viên Hộ bộ ở
đây, chắc sẽ rất giật mình – người này chính là Đỗ Vạn Toàn giàu nhất
vùng Giang Nam.
Đỗ Vạn Toàn làm giàu ở Giang Nam, từng tự mình tổ kiến một thương đội
đến Tây Dương, là cự cổ duy nhất của Đại Lương triều từng đến Tây
Dương sau khi Vũ đế khai hải vận, cửu tử nhất sinh, lợi nhuận kếch xù, trở
về được xưng là “Đỗ tài thần”.