quan, Trần Khinh Nhứ sớm nhận được tin tức, tay cầm chim gỗ, chờ y ở
cửa Sở thương bệnh.
Cách nửa năm gặp lại, giữa hai người không có một chút lúng túng, giống
như Trần Khinh Nhứ chưa từng phản đối Trường Canh tiếp quản Lâm
Uyên mộc bài, Trường Canh cũng chưa hề lén thay tờ giấy của nàng. Lâm
Uyên mộc bài đã giao ra, dù nàng có ý kiến với sự lựa chọn của đồng bạn,
lúc này cũng cần phục tòng mộc bài điều động.
“Điện hạ không nên đi vào trong nữa,” Một thị vệ đi theo nhỏ giọng nói,
“Chẳng được mấy người đủ tay đủ chân, nhìn thấy tâm tình sẽ không tốt
đâu.”
“Ngươi chỉ nhìn người ta một cái cũng cảm thấy tâm tình không tốt, thế
những người què tay cụt chân đó thì sao?” Trường Canh liếc hắn, thị vệ kia
xấu hổ đến đỏ bừng mặt.
“Ta đến chúc Tết các huynh đệ vì nước vì dân,” Trường Canh quay đầu lại
nói với Trần Khinh Nhứ, “Triều đình nhất tịnh phát phong thưởng lẫn tiền
trợ cấp xuống, coi như quà Tết… vừa vặn ở đây chờ một lúc.”
Trần Khinh Nhứ: “Chờ cái gì?”
“Tin chiến thắng.” Trường Canh nói, “Tin chiến thắng đầu tiên, vừa vặn ta
tiện đường đem về, để Sở quân cơ thảo luận bước tiếp theo trong chính
sách phân tách đàn áp chư quốc Tây Vực.”
1. Dịch tử nhi thực: đổi con mà ăn, xuất xứ từ Công Dương truyện – Tuyên
Công thập ngũ niên. Thời Xuân Thu, Sở Trang Vương do Tống quốc giết
sứ thần Sở quốc mà xuất binh tấn công Tống, bao vây kinh đô Tống quốc
hơn nửa năm, cũng chuẩn bị vây lâu dài, người Tống rất lo sợ, Tống vương
phái chấp chính Hoa Nguyên một mình lẻn vào phòng ngủ của Tử Phản
Nguyên soái Sở quốc, bắt Tử Phản mà nói người Tống cho dù dịch tử nhi
thực, tích hài nhi xuy cũng không đầu hàng.