Tết này thê lương cực kỳ, đêm Trừ tịch, trong quan vẳng ra tiếng pháo tịch
liêu, gió lạnh quét qua, chỉ thấy những mảnh giấy đỏ theo gió bay múa như
bươm bướm, xa gần lại không thấy lũ trẻ nghịch ngợm đốt pháo.
Ngay cả chốn kinh thành, Khởi Diên lâu đã sập một nửa, hồng đầu diên
đám đạt quan quý nhân tiêu tiền như rác những năm trước tranh đoạt cũng
chẳng thấy bóng dáng.
Rất nhiều lưu dân qua sông mà đến, chết cóng một loạt, lại chết đói một
loạt, chuyện đổi con mà ăn(1) thỉnh thoảng vẫn xảy ra.
Chính quyền các nơi ban đầu không chịu mở kho phát lương, năm trước
Trường Canh từng đích thân lĩnh chức khâm sai, một mặt chạy đôn chạy
đáo giữa các đại thương hội vì chuyện phong hỏa phiếu, một mặt lại mượn
Chung lão tướng quân một đội binh lực, ven đường xử một đám gian
thương và nịnh thần giữ lương không phát, dùng thủ đoạn lôi đình giết gà
dọa khỉ, bấy giờ mới cho lưu dân chật ních từ đầu đường tới cuối ngõ có
một nơi để nhận cháo loãng.
Bất kể là nhà trung lưu hay nông dân bần khổ, mấy trăm năm, mấy thế hệ
không nỡ ăn không nỡ mặc tích góp được tí chút của cải, vậy mà chẳng qua
một năm nửa năm, đều hủy trong một sớm.
Có lẽ nhân thế tang thương nhấp nhô như mưa sa gió giật, vật ngoài thân
rốt cuộc sống không ôm được, chết chẳng mang theo, lo lắng hết lòng,
nguyên cũng đều là hư vọng tận nhân sự thính thiên mệnh.
Huyền Thiết doanh ở Gia Dự quan theo thường lệ chuẩn bị ba xe pháo hoa,
dự bị thêm chút điềm tốt cho năm Long An thứ tám sắp đến; đêm Trừ tịch,
trên cổng thành treo đèn lồng, thủ vệ cũng có vẻ đặc biệt chẳng thèm để
tâm.
Một thám báo Tây Vực thậm thà thậm thụt trùm cỏ khô, lẻn đến bên ngoài
Gia Dự quan, dùng thiên lý nhãn theo dõi cả ngày. Chỉ thấy thủ vệ thành
quan Huyền Thiết doanh hôm nay đều có vẻ hết sức lỏng lẻo, vệ binh trạm
gác bình nhật đứng thẳng như giáo thiếu một nửa, có người vò đầu gãi tai