Trường Canh đột nhiên bật cười trong im lặng.
Giang Sung thấy y cười mà hoang mang không hiểu ra sao.
Chỉ thấy Nhạn thân vương chậm rãi bưng trà trên bàn lên nhấp một ngụm,
như cố ý như vô tình nói: “Phương đại nhân nói về tình hình chính trị khẩn
cấp đương thời, không phải lời nhảm nhí ca công tụng đức, lời nói lại rất có
lý, không có chỗ nào không ổn, dù đưa đến Sở quân cơ, chúng ta có lý do
gì để chặn lại? Hàn Thạch, huynh nói câu đó có thỏa đáng không? Coi Sở
quân cơ là nơi nào, chuyên môn dùng để mị trên khi dưới, lộng quyền làm
rối kỉ cương à?”
Tuy rằng ngữ khí y ôn hòa, nhưng lời đã rất nặng, Giang Sung sợ hãi:
“Vương gia…”
Trường Canh hơi thu thần sắc lại, nhàn nhạt ngắt lời: “Hôm nay lời này ra
từ miệng huynh, vào tai ta, sẽ không truyền đến chỗ người thứ ba, tạm thời
quên đi, nhưng ta không hy vọng lại nghe thấy lời tương tự ở Sở quân cơ.”
Giang Sung vội chính sắc đáp: “Vâng, hạ quan lỡ lời rồi.”
Trường Canh thần sắc ôn hòa, mở mắt nói dối: “Ta đây kinh nghiệm có
hạn, gặp chuyện thì sự khôn ngoan và hàm dưỡng đều không đủ, coi huynh
như người nhà, mới nói năng không dè chừng, nói nặng hay nhẹ, Hàn
Thạch huynh cũng đừng quá để bụng.”
Giang Sung luôn miệng nói “không dám”. Hắn được Nhạn vương một tay
đề bạt, người khác đều cho rằng hắn là tâm phúc của Nhạn vương, nhưng
bản thân hắn lại càng cảm thấy không nhìn thấu vị thượng ty có ơn tri ngộ
sâu nặng này.
Thế lực lấy Phương gia làm đầu sẽ không ngồi nhìn tân quý trong triều
nhân cơ hội quốc gia thiếu tiền mà thượng vị, nhất định sẽ dốc hết sức chèn
ép, đây là khẳng định.
Người khác có lẽ không rõ lắm, Giang Sung lại biết, những kẻ gọi là “tân
quý” này vừa vặn là do Nhạn thân vương một tay nâng đỡ – Từ cải cách lại