này không nổi bật, nhưng thông gia với cả triều, Lữ quý phi là mẹ đẻ của
hoàng trưởng tử, căn cơ rất sâu… Song Phương Khâm tuyệt đối không ngờ
họ lại to gan lớn mật đến mức ấy!
Tại Đại Lương triều, trời cao Hoàng đế xa, nếu xảy ra đại tai ở địa phương,
báo láo phóng đại tình hình là chuyện thường – cái trước vì danh tiếng và
chính tích của chính người làm quan, cái sau vì kiếm chác thêm ít tiền chẩn
tai của quốc gia, trước mắt quốc gia tích bần tích nhược, thiết nghĩ chẳng
vớt được gì, sợ bệnh dịch nghiêm trọng bản thân bị liên lụy, lại thêm người
của Lữ gia tự cho là thông minh, sợ Hoàng thượng lo dân sinh hơn lo tử lưu
kim, thuận ý đám thương nhân kia, nên mới cố ý ém tin tức.
Phương Khâm nghĩ qua là hiểu mấy chuyện vớ vẩn trong đây, lập tức hung
tợn trừng họ Lữ một cái, hận không thể cắn răng đến bật máu – Sao họ
không nghĩ giấy không gói được lửa? Nhạn vương năm ngoái mới bất ngờ
tuần tra ven bờ vận hà, hiện giờ mới mấy tháng? Đầu kẻ nhiệm kỳ trước
còn chưa kịp nát hết thành sọ khô đâu!
Hoàng đế Long An cần kiệm khắc khổ, hận nhất việc tham ô hối lộ, Nhạn
vương lại là một quái thai không kết đảng không mưu lợi riêng, nhìn khéo
léo thực tế trở mặt không nhận người, Lữ gia quả thực là đang tự tìm đường
chết ngay trong tầm mắt hai vị đó.
Nếu đắp núi thiếu một sọt mà công cốc, đều do đám tiểu nhân tự cho là
thông minh này cản chân!
Lý Phong giận dữ nói: “Giang ái khanh, ngươi mau nói rõ ràng xem!”
Trường Canh thong thả bước ra khỏi hàng nói: “Hồi bẩm Hoàng thượng,
thần đệ rỗi rãi thích sao kinh lễ Phật, tư giao rất sâu với Liễu Nhiên đại sư.
Sau khi từ chức trụ trì Hộ Quốc tự, Liễu Nhiên đại sư liền về Nam đến
vùng Giang Bắc giúp đỡ lưu dân. Chỉ là y không chức không quyền, không
tiện quấy rầy quan địa phương, nên chỉ đi khắp nơi hóa duyên, tuyên pháp
giảng đạo, kiếm ít thiện khoản từ chỗ phú hộ bản địa để giải mối khẩn cấp.
Hôm trước Liễu Nhiên đại sư nhờ người mang về một phong thư riêng cho