Từ Lệnh hoang mang hỏi: “Sao Vương gia lại nói như vậy?”
Trường Canh nói: “Ta chỉ sợ trên đường phải trì hơi hoãn thời gian, không
thể cùng ngươi về kinh phục mệnh, đến lúc đó có một bản tấu mong ngươi
trình lên Hoàng thượng giúp ta.”
Đợt trước từng bước áp sát, lúc này cũng nên tạm lui một chút, bước đi
phải có chậm có nhanh mới được, vừa vặn có thể mượn cơ hội bị thương để
buông quyền lực ra.
Đáng tiếc Từ đại nhân chính trực rõ ràng không thể hiểu ý, nghiêm trang
chắp tay nói: “Chính là đạo lý này, Vương gia bị thương nặng, cần phải bảo
trọng nhiều hơn, nhất thiết phải tĩnh dưỡng cho khỏe, mọi việc cứ sai hạ
quan, hạ quan nếu có gì không rõ sẽ hỏi lại ngài.”
Trường Canh nở nụ cười, thấy hắn không hiểu cũng chẳng thèm giải thích,
khoát tay bảo hắn đi.
Từ Lệnh đi ra ngoài thì gặp phải An Định hầu từ bên ngoài tiến vào, vội
đứng lại chào.
Cố Quân khách khí gật đầu chào hắn, đi lướt qua, Từ Lệnh bỗng nhiên
sửng sốt, thấy trên bàn tay Cố Quân giấu sau lưng vậy mà lại cầm một bó
hoa quế tươi, nở vàng rực, vị ngọt phả vào mũi.
Từ Lệnh sững sờ nhìn y cầm bó hoa kia đi đến chỗ Nhạn vương, dụi dụi cái
mũi toàn mùi hoa, sửng sốt nghĩ bụng: “Cố soái quan tâm điện hạ quá rồi.”
Cố Quân vào nhà treo nhành hoa trên màn giường Trường Canh: “Hoa quế
nở rồi, sợ ngươi nằm lâu khó chịu – không ghét mùi này chứ?”
Trường Canh dính mắt trên người Cố Quân không chịu dời đi.
Cố Quân nhìn thẳng vào mắt y: “Nhìn cái gì vậy?”
Trường Canh giơ tay kéo Cố Quân.
Cố Quân sợ y động đến vết thương, vội khom lưng nắm tay y: “Chưa dặn
ngươi đừng lộn xộn sao?”