Lúc trước Hộ bộ Phương Khâm mới dẫn dắt bị bệnh trầm kha khắp nơi,
từng có một tuần trăng mật với Sở quân cơ của Nhạn vương. Khi đó giang
sơn thất thủ, cất bước khó khăn, trăm phế chờ hưng, chưa ai đấu đá nhau,
cả triều đều là bạn cùng chung hoạn nạn, họ từng cùng nhau sứt đầu mẻ
trán tìm kiếm một đường xoay chuyển gian nan cho gia quốc này, các bên
đều kính trọng khâm phục tài hoa của đối phương, nào biết mỗi người đi
một ngả nhanh như vậy.
Phương Khâm đôi lúc khó lòng kiềm chế hâm mộ Giang Hàn Thạch, nếu
hai người đổi chỗ, hắn tự thấy sẽ lợi hại hơn hạng Giang Sung Từ Lệnh
nhiều, nếu hắn không họ Phương, dù hắn chỉ là một tiểu quan thất phẩm
mười năm gian khổ học tập mà thi đỗ…
Nhưng thế sự trêu người – trước mắt nghĩ những điều này cũng vô dụng,
Nhạn vương quyết tâm phải trừ sạch thế lực cũ, qua vụ Giang Bắc nổi loạn,
đồ đao đã lộ ra, hiện giờ, họ đã là thế như nước với lửa.
Một trợ tá dè dặt mở miệng: “Đại nhân, ta nghe nói năm đó khi người Tây
Dương xâm phạm, Hoàng thượng từng nhắc tới chuyện truyền ngôi cho
Nhạn vương, lúc này lại vội vội vàng vàng triệu y vào cung… Cho dù sau
khi thiên hạ thái bình Hoàng thượng không còn ý đó, trọng thần gửi gắm
khi Thái tử tuổi nhỏ cũng chạy không thoát, chúng ta phải chăng nên sớm
có tính toán.”
Phương Khâm định thần lại, híp mắt.
Một kẻ khác nói: “Vốn lần trước Dương Vinh Quế lấy danh nghĩa Nhạn
vương tạo phản, trong lòng Hoàng thượng vị tất không có khúc mắc, nhưng
y ra khổ nhục kế như vậy, lại mượn cơ hội bị thương tạm lánh mũi dùi, yên
lặng thời gian dài… Hiện tại Hoàng thượng hiển nhiên đã thôi nghi ngờ, y
nhân thời cơ này về kinh nhậm chức, chỉ sợ phải bắt đầu động tác lớn.”
Trong lòng Phương Khâm kỳ thực hơi do dự, hắn khẽ vuốt râu: “Bắc man
phái sứ giả tới, Giang Nam còn đang chuẩn bị chiến tranh, trong hai ba năm
chỉ sợ còn phải đánh giặc, dọc tuyến vận hà đang trên đà phát triển, toàn