cảnh lưu dân mới ổn định, lúc này nếu động tới Nhạn vương, liệu có hại
đến quốc tộ hay không – Nếu thật là như vậy, ta chỉ sợ phải gánh bêu danh
tội nhân thiên cổ.”
Trợ tá cười nói: “Đại nhân trung tâm với triều đình, khiến người ta cảm
phục, chỉ là triều đình rời Nhạn vương vị tất không đi tiếp được, thương giả
thấp hèn, gọi là ‘nghĩa thương’ cũng đều thoát không được bản tính hám
lợi, chỉ cần không ảnh hưởng lợi ích của họ, trong triều ai định đoạt có can
hệ gì? Có Phương đại nhân ưu quốc ưu dân, cho dù không có Nhạn vương,
chúng ta vẫn có thể ổn định lưu dân, đánh giặc tiếp như thường – Nhưng
ngài nên hiểu rõ, Nhạn vương dã tâm rành rành, thân tại cao vị, sớm muộn
phải nghĩ cách sắp xếp vây cánh của y vào, chèn ép chúng ta, còn để y vô
pháp vô thiên tằm ăn rỗi như vậy, một ngày kia tính mạng gia đình chúng ta
sẽ khó giữ được.”
Mọi người lập tức nhao nhao phụ họa.
“Nhạn vương tuy có tài, làm việc lại quá cấp tiến, tiếp tục để mặc y, chỉ sợ
mới là hại nước hại dân.”
“Phương đại nhân không thể thoái nhượng nữa, nếu mặc cho y thượng vị,
chỉ sợ mới là thật sự không dung được chúng ta…”
Phương Khâm thở dài, đưa tay dằn tạp âm cả phòng xuống, quay người nói
với tâm phúc bên cạnh: “Đi đón ‘người kia’ tới.”
Một cơn lốc đang ấp ủ lại lần nữa hội tụ.
Trường Canh hoàn toàn không hay biết gì rời khỏi thâm cung trở về hầu
phủ, chẳng biết Lý Phong đã nói gì với y, thoạt nhìn tâm trạng y không tệ,
vừa về nhà đã tìm Cố Quân mà dính lấy, bám chặt không buông, ăn cơm
thôi mà cũng tâm viên ý mã.
Cố Quân không hỏi Lý Phong triệu y vào cung nói gì, thông qua sắc mặt và
lời nói cũng có thể đoán ra đại khái, dùng đũa đập văng cái tay không lo