Trường Canh ổn định tâm thần, im lặng nhớ lại chốc lát cảnh tượng Lý
Phong triệu y vào cung, nhận thấy một chút ý tứ bất đồng – Đương kim cửu
ngũ chi tôn co mình trong một nơi nồng nặc mùi thuốc, cung thất nặng nề
và cung nhân im lặng đều có vẻ già nua như vậy, khắp phòng lan tràn vị
đắng khi gần đất xa trời, mà Lý Phong đang lúc tráng niên, chưa thật sự già
lọm khọm, nhìn thấu phàm trần, thế trong lòng hắn sẽ là mùi vị gì?
Có người khi thể nghiệm sự bất lực của mình, sẽ nản chí ngã lòng chủ động
thoái nhượng, nhưng Lý Phong tuyệt đối không phải là loại người đó, nếu
hắn dễ dàng thoái nhượng như vậy, thời điểm Bắc đại doanh phản loạn đã
chẳng nổi giận đùng đùng gạt đám đông mà ra, cũng sẽ không lên hồng đầu
diên giữa lúc quân địch hãm thành.
Cố Quân quả thật đã nhắc nhở y, Trường Canh giật mình, sau gáy rịn mồ
hôi lạnh, sự mừng rỡ tâm viên ý mã trên mặt lắng lại.
Cố Quân biết y đã hiểu, người này quá thông minh, đôi lúc một câu là đủ,
chẳng cần nhiều lời, liền đưa tay sờ đầu Trường Canh.
Trường Canh túm tay đối phương kéo xuống, Cố Quân ung dung chờ nghe
y tự xét lại mình, vốn nghĩ chí ít cũng phải được một câu như “không có
ngươi ta phải làm thế nào” , ai ngờ Trường Canh nắm tay một lúc, chẳng
những không tự kiểm điểm, còn vô lý trách móc: “Đều tại ngươi, khiến đầu
óc ta mụ mị luôn.”
Cố Quân: “…”
Đến kinh thành chưa đầy nửa ngày, mà y đã một mình đóng tận hai vai “sắc
quỷ” và “họa thủy” , thật là bận rộn quá sức.
Nhạn vương điện hạ lúc nhỏ ngại ngùng nội liễm biết mấy, sao càng lớn
càng vô liêm sỉ vậy?
Cố Quân hất Trường Canh ngày càng không khách sáo ra, tiện tay cầm bầu
rượu treo bên cạnh, Trường Canh được huấn luyện chuyên nghiệp nhảy lên,
giơ tay cướp: “Trời lạnh như thế, không được uống rượu lạnh!”