và quặp chân quanh lưng hắn. Cây gậy như sắp cứa vào xương sống
tôi đến nơi.
Động tác này làm hắn bất ngờ và mất thăng bằng. Hắn lùi lại một
bước, buông đầu kia của cây gậy ra và cánh tay trái quay quay như
chong chóng. Tôi bắt tréo chân sau lưng hắn và thình lình đổ người về
đằng sau, khiến hắn mất đà và nhào về phía trước cùng tôi. Chúng tôi
ngã rầm xuống đất. Tôi ở bên dưới hắn và nhận lãnh phần lớn tác động
của cú va chạm. Nhưng bây giờ lợi thế đã thuộc về tôi.
Tôi túm chéo hai ve áo khoác của hắn và siết cổ hắn bằng đòn
gyaku-jujime, một trong những đòn siết cổ đầu tiên mà một judoka
được học. Hắn phản ứng ngay lập tức, buông cây gậy ra và thọc tay
vào mắt tôi. Tôi nghiêng ngửa đầu, cố gắng tránh những ngón tay hắn,
dùng chân để khống chế phần thân trên của hắn. Có lúc hắn tóm được
tai tôi nhưng tôi giật ra được.
Cú siết này không hoàn hảo. Tôi chặn nghẽn khí quản hắn nhiều
hơn là động mạch cảnh, và hắn chống cự trong một lúc lâu, bàn tay
cào quắp liều mạng hơn. Nhưng hắn chẳng làm được gì. Tôi vẫn siết
hắn thật chặt ngay cả sau khi hắn đã ngừng giãy giụa, rồi nhìn ngang
ngửa để xem liệu có ai đang đến không. Không có ai cả.
Khi chắc chắn rằng hắn không phải đang giả chết, tôi nới lỏng tay
và hất hắn ra. Chúa ơi, hắn nặng gớm. Tôi trườn ra khỏi người hắn và
đứng dậy, lưng kêu lên răng rắc vì bị cây gậy siết chặt lúc nãy, hơi thở
hổn hển, nặng nề.
Từ kinh nghiệm bao năm qua của mình, tôi biết rằng hắn chưa
chết. Người ta vẫn thường bị ngất vì những cú siết cổ trong dojo; đó
không phải một vấn đề nghiêm trọng. Nếu họ bị bất tỉnh sâu, giống
như gã này, thì anh cần dựng họ ngồi dậy và vỗ vỗ vào lưng họ, làm
một chút hô hấp nhân tạo để giúp họ thở lại.
Gã này sẽ phải tìm ai đó khác để hồi sức cho hắn. Tôi cũng muốn
chất vấn hắn, nhưng hắn không phải là Benny.