Tôi ngồi xuống, một tay chống trên mặt đất để giữ thăng bằng, và
lục lọi các túi của hắn. Tìm thấy một chiếc điện thoại di động trong túi
ngực của áo khoác. Mau chóng kiểm tra các túi khác nữa. Tìm thấy
bình xịt bột cay. Ngoài mấy thứ đó ra, tôi chẳng tìm thấy gì nữa.
Tôi đứng dậy, lưng đau nhói từng cơn, và bắt đầu bước về phía
căn hộ của tôi. Hai cô bé nữ sinh mặc đồng phục kiểu thủy thủ màu
xanh nước biển đi qua đúng lúc tôi bước ra từ trong ngõ và rẽ trái.
Miệng chúng há hốc khi thấy tôi, nhưng tôi lờ chúng đi. Tại sao chúng
lại nhìn tôi chằm chằm như thế nhỉ? Tôi giơ tay lên, cảm thấy má
mình ươn ướt. Chết tiệt, tôi đang chảy máu. Hắn đã cào rách mặt tôi.
Tôi rảo bước về phía tòa nhà nhanh nhất có thể, nhăn nhó khi leo
lên hai tầng cầu thang. Tôi vào nhà, thấm ướt một cái khăn trong bồn
rửa ở buồng tắm và chùi máu trên mặt. Cái hình ảnh đang chằm chằm
nhìn tôi từ trong gương trông thật gớm ghiếc, và phải một lúc lâu nữa
nó mới bắt đầu trở nên khá hơn.
Căn hộ quanh tôi có vẻ lạ lùng. Nó đã luôn là một nơi nương náu,
một chốn an toàn bí mật. Giờ thì nó đã bị lộ, bởi Holtzer và CIA - hai
bóng ma từ cái quá khứ mà tôi tưởng đã vứt bỏ được. Tôi cần biết tại
sao chúng lại săn đuổi tôi. Vì công việc? Hay tư thù cá nhân? Với
Holtzer, có lẽ là cả hai.
Tôi vơ hết những gì tôi cần và nhét chúng vào một cái túi, rồi đi
ra cửa, ngoảnh lại một lần để nhìn ngó xung quanh trước khi rời đi.
Mọi thứ trông vẫn y như cũ; không có dấu hiệu nào của những kẻ đã
từng mò tới đây. Tôi tự hỏi không biết đến bao giờ tôi mới lại nhìn
thấy nơi này một lần nữa.
Ra đến ngoài đường, tôi đi thẳng về hướng Sugamo. Từ đó tôi có
thể bắt tuyến Yamanote để quay về Shibuya, trở lại với Midori. Có lẽ
những chiếc điện thoại di động sẽ cung cấp cho tôi một vài manh mối.