lính nào từng thực sự trải qua nó có thể kể với anh, sự hứng tình quá
mức là một phản ứng sau trận đánh. Một giây trước anh còn đang
chiến đấu cho cuộc đời anh, và rồi khi nó kết thúc, cơn hứng tình của
anh phải lớn bằng kích cỡ của Manhattan. Tôi không biết tại sao lại
thế, nhưng điều đó vẫn thường xảy ra.
Cô ấy quay lại với một cái khăn mặt bọc vài viên đá và tôi thay
đổi tư thế trên đi văng, cảm thấy xấu hổ. Cơn đau như một dòng điện
chạy râm ran trên lưng tôi nhưng nó không làm giảm bớt tình trạng
khó xử của tôi. Cô ấy lại quỳ xuống và vừa áp viên đá vào mắt tôi, cô
ấy vừa vuốt vuốt tóc tôi. Tôi chỉ ao ước giá mà cô ấy đổ hết chỗ đá đó
vào lòng tôi.
Cô ấy nhẹ nhàng đẩy tôi dựa người vào lưng ghế và tôi nhăn mặt,
ý thức rõ rệt về việc cô ấy ở gần tôi đến thế nào. “Tôi làm anh đau à?”
Cô ấy hỏi, bàn tay đang chạm vào người tôi lập tức trở nên ngập
ngừng.
“Không, không sao. Gã cào nát mặt tôi đã đánh vào lưng tôi bằng
một cây gậy. Nó sẽ ổn thôi.”
Midori áp viên đá vào mắt tôi, bàn tay còn lại ấm áp đặt trên thái
dương tôi, trong khi tôi ngồi cứng đờ, không dám cử động và xấu hổ
trước phản ứng của mình, và khoảnh khắc này cứ từ từ kéo dài.
Được một lúc thì cô ấy nhấc viên đá ra, và tôi giơ tay để lấy nó,
nhưng cô ấy vẫn giữ nó và cuối cùng tay tôi phủ lên tay cô ấy. Mu bàn
tay cô ấy áp vào lòng bàn tay tôi thật ấm áp, viên đá lành lạnh trên
những đầu ngón tay tôi. “Dễ chịu lắm,” tôi bảo cô ấy. Cô ấy không hỏi
tôi đang nói đến viên đá hay bàn tay cô ấy. Chính tôi cũng không chắc
chắn.
“Anh đi lâu quá,” một lát sau cô ấy nói. “Tôi đã không biết phải
làm gì. Tôi định gọi điện cho anh, nhưng rồi bắt đầu nghĩ rằng, có lẽ
anh và những gã đàn ông trong căn hộ của tôi đã dàn dựng chuyện
này, kẻ đấm người xoa, để làm cho tôi tin tưởng anh.”