này. Tôi đã lấy được điện thoại của cả hai. Có lẽ nó sẽ cho tôi manh
mối về việc hắn là ai.”
Tôi lấy viên đá từ tay cô ấy và vươn người qua đi văng để với cái
áo khoác, cảm thấy những cú ngoạm giận dữ của cơn đau trên lưng khi
tôi làm vậy. Tôi kéo cái áo khoác lại, thò tay vào túi áo ngực bên
trong, và lôi mấy cái điện thoại ra. Cả hai đều là sản phẩm DoCoMo
tiêu chuẩn, nhỏ gọn và có kiểu dáng đẹp. “Benny nói với tôi CIA đang
truy tìm cái đĩa. Nhưng tôi không biết tại sao chúng lại săn đuổi tôi.
Có lẽ chúng nghĩ... có lẽ chúng nghĩ tôi sẽ kể với cô điều gì đó, giúp
cô hiểu ra một chuyện gì? Rằng tôi có thể lợi dụng thứ cô có? Phát
hiện ra nó là cái gì? Ngăn cản chúng có được thứ chúng muốn?”
Tôi mở điện thoại của tên kendoka và nhấn nút gọi lại. Một số
điện thoại hiện lên trên màn hình. “Đây là điểm xuất phát. Chúng ta có
thể truy ngược các số điện thoại. Cũng có thể có vài số điện thoại đã
được cài sẵn. Tôi có một người bạn đáng tin cậy có thể giúp chúng ta
với vấn đề này.”
Tôi đứng dậy, nhăn mặt vì cơn đau ở lưng. “Chúng ta cần đổi
khách sạn. Không được cư xử khác thường so với những khách hàng
đã thỏa mãn khác.”
Cô ây mỉm cười. “Đúng vậy.”
Chúng tôi đổi tới một khách sạn gần đó có tên là Morocco, có vẻ
như nơi này được bài trí theo chủ đề Nghìn lẻ một đêm của Ả rập -
những tấm thảm phương Đông, những chiếc ống điếu, những chiếc
vòng đeo ở bụng, và những phụ kiện khác của phụ nữ theo đạo Hồi để
khách hàng nữ có thể đeo nếu cô ta thích. Đó là bức tranh về sự xa hoa
của dân Ả rập du mục, nhưng chỉ có một chiếc giường, và nếu tôi ngủ
trên ghế thì chẳng khác nào phải qua đêm trên một cái giá để hành lí.
“Tối nay anh nằm trên giường nhé?” Cô ấy nói, như thể đọc được
suy nghĩ của tôi. “Với cái lưng như thế, anh không thể ngủ trên đi
văng được.”