“Anh mơ thấy gì vậy?” Cô ấy hỏi.
“Tôi không biết,” tôi nói dối. “Chủ yếu chỉ có những hình ảnh.”
Tôi có thể cảm thấy cô ấy đang nhìn tôi. “Anh bảo tôi tin anh,”
cô ấy nói, “nhưng anh thậm chí không kể cho tôi nghe về một cơn ác
mộng.”
Tôi định trả lời, rồi đột nhiên cảm thấy bực tức với cô ấy. Tôi
trườn khỏi giường và đi sang phòng tắm.
Mình không cần những câu hỏi của cô ta, tôi nghĩ. Mình không
cần chăm sóc cô ta. Holtzer, gã đặc vụ CIA chết tiệt, biết mình đang ở
Tokyo, biết chỗ mình sống. Mình đã có đủ những rắc rối rồi.
Cô ấy là chìa khóa trong chuyện này, tôi biết. Cha cô ấy hẳn đã
nói gì đó với cô ấy. Hoặc là cô ấy đang giữ thứ mà kẻ nào đó đột nhập
vào căn hộ của ông ta trong ngày tổ chức tang lễ đang tìm kiếm. Tại
sao cô ấy không thể nhận ra thứ quái quỷ đó là gì chứ?
Tôi quay lại phòng ngủ và đứng đối diện với cô ấy. “Midori, cô
phải cố gắng hơn nữa. Cô phải nhớ lại. Cha cô hẳn đã nói với cô điều
gì đó, hoặc đưa cho cô thứ gì đó.”
Tôi nhìn thấy sự ngạc nhiên trên gương mặt cô ấy. “Tôi đã nói
với anh rồi, ông ấy không nói hay đưa gì cho tôi cả.”
“Có kẻ đã đột nhập vào căn hộ của ông ấy sau khi ông ấy chết.”
“Tôi biết. Tôi đã được cảnh sát gọi điện thông báo khi chuyện đó
xảy ra.”
“Vấn đề là, chúng không thể tìm thấy thứ mà chúng đang tìm
kiếm, và chúng nghĩ là cô đang giữ nó.”
“Nghe này, nếu anh muốn xem xét căn hộ của cha tôi, tôi có thể
dẫn anh tới đó. Tôi vẫn chưa dọn dẹp nó, và tôi vẫn có chìa khóa.”
Những kẻ đột nhập đã ra về tay trắng, và người bạn cũ của tôi là
Tatsu, người đàn ông cẩn thận nhất mà tôi từng biết, cũng đã tới đó với
người của Keisatsucho. Tôi biết có đến xem xét một lần nữa thì cũng