Ôi chao. Tôi nghĩ thầm, nhưng cũng mặc bộ ấy vào, không hó hé một lời
nào. Có nói gì đi nữa, cũng chẳng làm sao mà đòi lại được một ngày nghỉ
thanh bình, ấm áp, tuy có phần dơ bẩn nhưng quen thuộc của mình.
° ° °
Watanabe Noboru đến vào lúc 3 giờ chiều. Tất nhiên là gác chân hai bên
chiếc xe gắn máy, nương theo gió mà đến. Tiếng xịt khói xình xịch hăm doạ
từ chiếc Honda 500 phân khối của cậu ta vọng đến rõ ràng từ 500 thước
trước. Từ bao lơn, ló đầu nhìn xuống, thấy cậu ta ngừng xe bên cổng chung
cư, cởi nón an toàn. Cũng may là hôm nay, ngoài nón an toàn gắn chữ STP
ấy ra, cậu ta ăn mặc gần như người bình thường. Áo sơ-mi ca rô cứng vì hồ
nhiều quá, quần trắng rộng rãi, giày đế phẳng màu nâu. Chỉ phải cái giày và
thắt lưng không hợp màu nhau mà thôi.
"Em này, người quen ở Fisherman's Wharf đến rồi đấy". Tôi gọi vọng
vào bếp cho em tôi đang gọt khoai ở bồn nước.
"Vậy thì anh tiếp anh ấy một lúc hộ em. Tiện tay em chuẩn bị cơm tối
luôn". Em tôi nói.
"Anh chịu thôi. Biết nói chuyện gì với cậu ấy đây? Để anh chuẩn bị cơm
tối cho. Em ra mà tiếp chuyện cậu ấy đi".
"Anh nói hay nhỉ. Làm thế coi sao được. Anh tiếp chuyện anh ấy mới
phải chứ".
Chuông cửa reo. Mở cửa ra thì thấy Watanabe Noboru đứng đấy. Tôi
mời cậu ta vào phòng khách, ngồi vào ghế dài. Cậu ta mang quà đến: một
hộp kem lạnh 31 thứ. Tủ lạnh nhà tôi thì nhỏ mà thức ăn đông lạnh đã chất
đầy rồi, nên sắp xếp quà này vào nữa thì thật là cực nhọc. Anh chàng này
chỉ gây thêm việc là giỏi. Quà gì không chọn, lại chọn quà kem lạnh 31 thứ!
Tôi mời uống bia, nhưng cậu ta thoái thác, bảo là không uống bia.