Tôi đặt tờ Hustler lên bàn, nhìn chòng chọc vào mảnh giấy. Rau xà lách,
cà chua, cải tần, dầu trộn kiểu Pháp, cá hồi xông khói, mù tạc, hành tây,
nước cốt xúp, khoai tây, thịt bò bíp-tếch 3 miếng, ...
"Thịt bò bíp-tếch 3 miếng à?". Tôi nói. "Anh mới ăn thịt bò bíp-tếch
hôm qua đây mà. Ớn quá rồi. Bột chiên thịt cua tốt hơn chứ".
"Có thể anh đã ăn thịt bò bíp-tếch hôm qua. Chứ anh ấy và em đã ăn
đâu. Đừng có ngang ngạnh thế chứ. Thông thường, mời khách đặc biệt đến
ăn, ai lại đưa bột chiên thịt cua ra chứ."
"Anh đến nhà cô nào chơi mà được mời ăn bột chiên thịt cua thì cảm
kích lắm nhé. Lại có thêm nhiều bắp cải xắt sợi và canh tương có hến nữa
thì thấy đời thật là tuyệt".
"Nhưng em đã định hôm nay ăn thịt bò bíp-tếch rồi. Bột chiên thịt cua
thì sau này em cho tha hồ mà ăn đến nghẹn luôn, còn hôm nay thì đừng có
ngang ngạnh thế, chịu khó ăn thịt bò bíp-tếch đi nhé".
"Thôi cũng được". Tôi đấu dịu. Chê bai đủ điều thế chứ, cuối cùng thì
tôi bao giờ cũng là người tử tế, biết nghe người khác.
Tôi đến siêu thị gần nhà, mua tất cả những thứ ghi trong mảnh giấy ấy.
Rồi tạt vào tiệm rượu, mua một chai rượu vang hảo hạng 4500 Yen 1, định
làm quà cho hai người trẻ tuổi đính ước với nhau. Nhã ý đến như thế thì chỉ
người tử tế mới nghĩ ra được thôi.
Về đến nhà, thấy trên giường mình có sẵn một áo polo hiệu Ralph
Lauren màu xanh và một quần vải màu vàng sạch bong không một dấu vết
gì, xếp ngay ngắn, chờ đợi.
"Anh mặc bộ ấy vào đi". Em tôi bảo.