Em cứ ăn tối với vị hôn phu của em, còn anh đi chơi với bạn gái của anh.
Như thế là được chứ gì".
"Đâu có được. Đã lâu anh có gặp mặt anh ấy đâu? Từ trước đến nay, anh
chỉ gặp anh ấy có mỗi một lần, mà đã 4 tháng trước rồi. Thế thì đâu có
được. Đã có nhiều cơ hội gặp nhau, mà anh cứ trốn chui trốn nhủi, anh
không nghĩ là thất lễ với người ta sao? Người ta là vị hôn phu của em ruột
anh đấy chứ. Ăn tối với người ta một lần cũng không được sao?"
Em tôi nói cũng có lý nên tôi im lặng. Quả thật, tự nhiên mà tôi đã
hướng về phía lẩn trốn khỏi những dịp ngồi chung với Watanabe Noboru.
Nghĩ gì đi nữa, giữa Watanabe Noboru và tôi cũng chẳng có bao nhiêu
chuyện chung để nói với nhau. Và nói đùa mà phải có thông dịch đồng thời
thì mệt cho tôi quá.
"Em van anh. Gặp anh ấy một ngày thôi cũng được. Được thế thì cho
đến hết hè, em không cản trở gì sinh hoạt tình ái của anh đâu". Em tôi nói.
"Sinh hoạt tình ái của anh cũng mong manh lắm đấy. Biết có qua được
hết hè không?"
"Thế nào đi nữa, chủ nhật này anh cũng ở nhà hộ em nhé anh?"
"Chẳng làm sao hơn". Tôi chịu thua.
"Có thể anh ấy sẽ chữa được bộ stereo cho anh đấy. Anh ấy rành những
chuyện như thế lắm".
"Mấy ngón tay anh ta hẳn là khéo léo lắm nhỉ?"
"Đừng nghĩ bậy chứ". Em tôi nói rồi cắt điện thoại.
Tôi thắt cà-vạt, đi làm.