- "Còn quỷ hút máu là sự hoán chuyển giá trị của thể xác".
- "Như ông nói, phản đề thì chấp nhận được, còn hoán chuyển giá trị thì
không thể chấp nhận được, phải thế không?"
- "Nếu chấp nhận cả những thứ phức tạp thế, thì không biết đến đâu mới
dứt được".
- "Ông khách là người trí thức đấy nhỉ."
- "Ha ha ha, cũng đã bảy năm Đại học đấy".
Anh lái xe vừa ngắm hàng xe liên miên không dứt ở phía trước, vừa quẹt
lửa châm vào điếu thuốc lá thon nhỏ ngậm trên môi. Mùi bạc hà phảng phất
trong xe.
- "Nhưng mà, nếu quỷ hút máu có thực, thì ông làm sao?"
- "Chắc là chịu thua thôi".
- "Chỉ vậy thôi sao?"
- "Không được sao?"
- "Đâu có được, ông. Niềm tin là thứ cao hơn thế chứ. Tin là có núi, thì
có núi. Tin là không có núi, thì không có núi, kia mà".
Nghe cứ như là câu hát cũ kỹ của Donovan vậy.
- "Thật vậy sao?"
- "Thật vậy chứ".
Tôi thở dài, vẫn ngậm trên môi điếu thuốc lá chưa châm lửa.
- "Thế anh có tin là có quỷ hút máu không?"