xác nhận được tức thì hôm ấy là ngày đẹp trời để xem kangaroo. Chúng tôi
rửa mặt, ăn sáng xong, cho con mèo ăn, giặt giũ, rồi đội mũ che nắng, ra đi.
- "Anh này, không biết bé Kangaroo mới sinh còn sống không nhỉ?".
Nàng hỏi tôi trong tàu điện.
- "Anh nghĩ là con sống. Chứ có thấy báo đăng nó chết đâu".
- "Nhưng có khi bé ấy phải vào bệnh viện nữa chứ".
- "Nếu thế thì cũng có báo đăng."
- "Hỗn loạn thần kinh mà trốn miết vào trong góc chuồng thì sao?."
- "Bé con mới sinh mà"
- "Anh này ! Em nói mẹ bé đấy chứ. Mang bé vào trốn miết trong góc
tối không chừng"
Tôi thấy nể các cô, quả thật họ nghĩ ra được đủ thứ chuyện có thể xảy ra.
- "Em lo nếu mình lỡ mất dịp này thì sẽ không còn cơ hội nào để xem bé
Kangaroo mới sinh nữa đấy"
- "Biết có thật thế không"
- "Chứ anh xem được bé Kangaroo mới sinh chưa?"
- "Chưa lần nào"
- "Anh có tự tin rằng từ đây về sau còn có dịp xem bé kangaroo mới sinh
không nào?"
- "Sao nhỉ. Anh chẳng biết".
- " Chính vì thế em mới lo đấy chứ".