Chúng tôi đưa mắt dõi tìm con kangaroo mẹ. Chứ kangaroo bố thì thấy
ngay. Đấy là con to nhất mà lại có vẻ hiền lành nhất. Anh ta có khuôn mặt
giống như một nhạc sĩ đã khô cạn tài năng, đang nhìn đăm đăm vào đám
rau xanh trong hộp đựng đồ ăn. Hai con còn lại là kangaroo cái, thân hình
giống nhau. Con nào cũng có thể cho là kangaroo mẹ được cả.
- "Nhưng mà, chỉ một con là kangaroo mẹ, con kia có phải là con
kangaroo mẹ đâu". Tôi nói.
- "Vâng"
- "Vậy thì, con không phải là con kangaroo mẹ ấy là gì nhỉ"
Nàng nói không biết.
Chẳng để ý đến chuyện ấy, bé kangaroo mới sinh cứ tiếp tục chạy nhảy
vòng quanh, thỉnh thoảng dừng lại, lấy hai chân trước đào lỗ vớ vẩn chẳng
để làm gì. Có vẻ cậu (hay cô) bé chẳng biết chán. Cứ chạy vòng vòng quanh
ông bố, nhấm nháp chút rau xanh, đào lỗ trên đất, trêu trọc hai bà kangaroo,
nằm lăn trên đất, rồi nhổm dậy, lại bắt đầu chạy vòng vòng.
- "Kangaroo chạy nhảy làm gì mà nhanh thế nhỉ?" Nàng hỏi.
- "Để trốn khỏi kẻ địch đấy mà."
- "Kẻ địch à? Kẻ địch nào thế?"
- "Con người đấy", tôi nói, "Con người ném boomerang 2 giết kangaroo
để ăn thịt đấy".
- "Tại sao bé kangaroo mới sinh lại vào trong túi ở bụng mẹ thế?"
- "Để cùng chạy trốn đấy mà. Bởi Kangaroo con đâu có thể chạy nhanh
được"