Người bán hot-dog là một sinh viên trẻ vừa làm thêm vừa đi học; trong
xe bán bánh làm theo hình cỗ xe ngựa, có để mấy thu thanh quay băng cỡ
lớn. Trong lúc đợi bánh, Stevie Wonder và Billy Joel hát cho tôi nghe.
Khi tôi trở lại trước chuồng kangaroo, vợ tôi nói: " Anh xem kìa" vừa
chỉ tay về phía một con kangaroo cái.
- "Đấy, xem kìa, vào trong túi mẹ rồi đấy"
Đúng là bé kangaroo mới sinh đã chiu tọt vào túi mẹ nó. Chiếc túi trước
bụng kangaroo mẹ phồng to lên, chỉ có cái tai vểnh và khúc đầu của cái
đuôi bé kangaroo mới sinh còn thò lên trên miệng túi.
- "Không nặng sao nhỉ?"
- "Kangaroo mạnh lắm em ạ"
- "Thật không?"
- "Nhờ thế mới sống sót được đến bây giờ đấy chứ."
Trong ánh nắng gay gắt này, kangaroo mẹ vẫn không có giọt mồ hôi
nào. Có vẻ như buổi chiều, bà vừa đi chợ trong siêu thị đường Aoyama
xong, đang ngồi thư giãn trong quán cà- phê.
- "Bé đang được bảo hộ đấy nhỉ?"
- "Ừ"
- "Ngủ mất rồi sao chứ?"
- "Có lẽ thế"
Chúng tôi ăn hot-dog, uống cola, rồi rời khỏi chuồng kangaroo.