Cô không phải là một cô gái đặc biệt xinh đẹp. Cũng không phải cô mặc
áo quần đẹp đẽ gì lắm. Tóc cô đằng sau lưng vẫn còn nếp đầu cô ngủ ép lên
đấy, và áng chừng cô cũng đã gần 30 tuổi rồi. Dù thế, ngay từ khoảng xa 50
thước, tôi đã nhận ra rõ ràng cô là cô gái trăm phần trăm của tôi. Từ lúc
hình dáng cô hiện ra trước mắt, ngực tôi đã run rẩy loạn xạ lên, và miệng tôi
đã khô rang như sa mạc.
Có thể bạn có riêng một mẫu phụ nữ mà bạn thích. Chẳng hạn, bạn nghĩ
là phụ nữ có cổ chân mảnh mai là đẹp, hoặc phụ nữ có đôi mắt to mới đẹp,
hoặc phải là phụ nữ có những ngón tay mỹ miều, hoặc như tôi, tuy tôi
không hiểu tại sao, bị lôi cuốn bởi phụ nữ ăn uống từ tốn, khẽ khàng. Đại
khái là như thế. Tất nhiên, tôi cũng có những ý thích riêng kiểu đó. Lắm lần
đang ăn trong quán ăn, tôi đã nhìn mê mẩn hình dáng chiếc mũi của người
phụ nữ ở bàn bên cạnh. Thế nhưng không ai có thể đoan chắc thế nào là
một cô gái trăm phần trăm được.
Thật tình tôi cũng chẳng nhớ nổi cô gái trăm phần trăm ấy có chiếc mũi
hình dáng như thế nào, mà quả thật ngay cả chuyện cô ấy có mũi không, tôi
cũng không nhớ nổi. Chỉ nhớ rằng cô ấy không đặc biệt xinh đẹp gì lắm. Kỳ
lạ thế chứ!
Tôi bảo ai đấy rằng : "Hôm qua, tớ đã gặp cô gái trăm phần trăm đấy"
- "Hừm". Anh ta hỏi. "Cô ấy đẹp lắm à?"
- "Không, chẳng phải thế".
- "A, thế cô ấy là mẫu người cậu thích?"
- "Không nhớ có phải thế không. Chẳng nhớ hình dáng đôi mắt cô ấy ra
sao, hay ngực cô ấy lớn hay nhỏ. Hầu như hoàn toàn chẳng nhớ gì cả".
- "Thế thì lạ quá".