Nghe còn ngớ ngẩn hơn nữa. Thứ nhất, tôi có vác theo bao áo quần giặt
đâu, phải không?
Có lẽ tốt nhất là cứ tình thật khai ngay:
- "Chào cô. Cô đúng là cô gái trăm phần trăm của tôi".
Cô ấy có lẽ sẽ không tin. Mà cho dù cô có tin đi nữa, có thể cô hoàn toàn
chẳng muốn nói chuyện với tôi. Có thể cô bảo : cho dù tôi có thật là cô gái
trăm phần trăm của anh đi nữa, anh lại chẳng phải là người đàn ông trăm
phần trăm của tôi. Đến nước ấy thì hẳn là tôi sẽ bối rối ghê lắm. Tôi đã 32
tuổi rồi, mà gặp chuyện như thế thì bạn biết là già đi thì khổ như thế nào.
Ngay trước tiệm hoa, tôi giáp mặt cô. Một hơi gió mong manh ấm áp
chạm nhẹ lên da tôi. Mặt đường nhựa đã được rải nước, mùi hương hoa
hồng thoang thoảng trong không. Tôi chẳng thốt ra được lời nào với cô. Cô
mặc chiếc áo len trắng, tay phải cầm một phong bì màu trắng chưa dán tem.
Cô đã viết thư cho ai đấy. Mắt cô có vẻ buồn ngủ lắm, có lẽ cô đã thức suốt
đêm để viết cho xong lá thư. Và có thể tất cả bí mật của cô đang nằm trong
phong thư ấy.
Bước quá đi vài bước, tôi quay lại thì hình dáng cô đã biến mất trong
đám đông.
° ° °
Tất nhiên, bây giờ thì tôi biết đích xác là lẽ ra tôi nên bắt đầu câu chuyện
với cô ấy như thế nào. Nhưng, dù sao đi nữa, cũng là những câu nói dài
dòng mà lúc ấy tôi không thể nào nói ra cho có hiệu quả được. Thế đấy,
những điều tôi bất chợt nghĩ ra thì chẳng bao giờ thực dụng cả.
Dù sao, những lời tôi nên nói lúc ấy mở đầu bằng "Ngày xưa..." và chấm
dứt bằng "Chuyện buồn quá, phải không?"