- "Lạ thật đấy".
- "Thế..." Anh ta có vẻ chán. "... cậu có làm gì không, có gợi chuyện hay
có đi theo cô ấy không?"
- "Có làm gì đâu". Tôi nói. "Chỉ đi ngang qua thôi".
Cô ấy bước đi từ đông sang tây, còn tôi đi từ tây sang đông. Sáng ấy là
một buổi sáng thật đẹp của tháng Tư. Tôi cảm thấy muốn được nói chuyện
với cô ấy, chỉ 30 phút cũng đủ. Tôi muốn nghe kể về đời cô, và tôi cũng
muốn thổ lộ với cô về đời mình. Trên hết mọi điều, tôi muốn giải bày với cô
ấy về sự xếp đặt của định mệnh đã khiến tôi và cô đi ngang mặt nhau trên
con đường hẽm ấy ở Harajuku trong một buổi sáng đẹp trời tháng Tư năm
1981. Chắc chắn phải có lắm bí mật ấm áp gì đấy, tương tự như trong
những cỗ máy cũ kỹ của một thời đại êm đềm ngày xưa.
Rồi sau câu chuyện, tôi và cô sẽ đi ăn trưa với nhau, có lẽ sẽ đi xem
phim của Woody Allen, rồi ghé một khách sạn, uống với nhau vài ly rượu
pha gì đấy. Và nếu mọi chuyện song suốt, sau đó, tôi cũng có thể ngủ với cô
ấy.
Cơ hội đã đến gõ cửa lòng tôi.
Khoảng cách giữa tôi và cô đã rút lại chỉ còn 15 thước.
Nào, tôi phải làm sao để gợi chuyện với cô ấy đây?
- "Chào cô. Cô có thể cho phép tôi nói chuyện với cô trong vòng 30 phút
không?"
Nghe ngớ ngẩn như lời khuyến dụ của mấy tay bán bảo hiểm.
- "Xin lỗi cô. Gần đây có tiệm giặt ủi mở suốt 24-giờ không?"