Một
Ngôi làng trung cổ
Trong lớp, bọn tôi đứa nào cũng thích giờ sử. Thầy Mouret lại có tài
làm cho bài học sinh động. Thầy thường nói là để hiểu rõ lịch sử, cần phải
"tắm mình" trong không khí của thời đại đó.
- Bây giờ chúng ta học về thời Trung cổ, - mội hôm thầy giảng bài, -
Nếu các em muốn tắm mình trong làn nước nóng thời đó, hãy tới thăm làng
Pérouges một chút ! Đó là một làng nhỏ cách Lyon chừng 30 cây số, còn
giữ nguyên vẻ cổ kính với những thành luỹ, tháp canh, những con đường
xưa cũ, những ngôi nhà có bao lơn vươn ra ngoài... Tôi rất tiếc không đưa
các em di được. Nhưng các em có thể tự mình tới đó coi.
Đâu có cần nói thêm gì nữa, bọn tôi đã phát sốt lên vì tò mò. Vừa ra
khỏi cổng trường, cả băng Chữ Thập Hung đã tụ tập tại Mái Nhà Thợ Dệt
Lụa, “căn cứ” của chúng tôi.
Tất cả băng, tức là Corget, Mady, Đầu Bếp, Hề Xiếc, Nghệ Sỹ, Giác
Đấu và tôi, được bạn bè đặt biệt danh là Sếp Lớn.
Sau một mùa đông ẩm ướt dài dằng dặc, lời đề nghị của thầy Mouret
thích hợp biết bao ! Đây là một dịp hết xẩy để ra ngoại ô coi cây cối có đâm
chồi sớm hơn Lyon không. Cả bọn nhứt trí: thứ năm tới nếu trời đẹp sẽ đi
Pérouges !
Vậy là Hề Xiếc, vốn luôn luôn có một mớ bản đồ trong túi xách, đã
lôi ra một tấm trải trên mặt bàn. Pérouges ở về phía Đông Lyon, trên đường
tới Genève.
- Bọn mình tới đó bằng gì bây giờ ? - Đầu Bếp hỏi. - Xe lửa nghe ?
Nhưng Hề Xiếc không chịu:
- Tội gì tốn tiền ngồi ì trên mấy cái ghế gỗ cho đau đít ! Sao không
phóng xe đi ?
- Tớ đồng ý, - Giác Đấu nói. - Chỉ sợ Mady không chịu...
Phải rồi Còn Mady nữa. "Hắn" mới bị bịnh khá nặng. Dù đã lành,
chắc "hắn" cũng chưa muốn ngồi phi xe gắn máy suốt 35 cây số đâu.
- Thôi được, - Hề Xiếc thở dài. - Nếu có Mady thì bọn mình đi xe lửa.
Vậy là chào bọn bạn, tôi tới nhà Mady. Cô ở một ngôi nhà cũ trên
đường Gò Nổi. Mady đang ngồi trong bếp, vừa làm bài vừa canh bếp cho
bà má.
- Pérouges hả ? Tớ cũng có nghe nói. Hay lắm.