Nhưng khi nghe bọn con trai sẽ mua vé xe lửa vì cô, Mady không
bàng lòng:
- Ồ, không, dẹp xe lửa đi. Tớ cũng ưa đi xe gắn máy như mấy cậu
chớ.
Đoạn cô bật cười:
- Cậu sẽ chở tớ trong cái rờ-moọc của con Kafi phải không ? Coi
chừng, tớ không có nhẹ đâu !..
- Coi, Mady ! Cậu dám...
- Tại sao không ! Đường đâu có xa lắm. Tớ chiếm chỗ của Kafi, còn
Kafi... Tha hồ mà luyện chân !
Cái rờ moọc của Kafi chỉ là một két gỗ sơ sài lắp hai bánh xe nhỏ, tôi
thường bỏ Kafi vô đó, chở nó chạy lòng vòng khi cần. Vì vậy tôi ngập
ngừng nhắc với Mady là cái rờ moọc không được êm lắm.
- Tớ cóc cần êm ! Tớ muốn ngồi khểnh ngắm cảnh mà khỏi phải lái
xe, - Mady tuyên bố.
Hôm sau tôi báo tin cho bọn bạn, đứa nào cũng mừng rơn. Từ đó bọn
tôi chỉ bàn bạc tới chuyến đi. Căn cứ vào bản đồ của Hề Xiếc thì đường khá
tốt, không dốc lắm. Hơn nữa, bọn tôi sẽ thay phiên nhau kéo rờ moọc. Ba
ngày tiếp theo chỉ để chuẩn bị hành lý. Giác Đấu có nhiệm vụ rà lại đám xe
gắn mấy đã nằm im suốt một mùa dông. Hắn cẩn thận lắp thêm mấy cái lò
xo vô rờ moọc cho đỡ xóc cô bạn Mady tử tế không bao giờ ghẹo cái đầu
trụi của hắn.
- Bọn mình sẽ đi thiệt sớm để tối về kịp, - Corget tuyên bố. - Nhớ
đem đồ ăn nhiều nhiều !
Tới ngày thứ tư tất cả đã sẵn sàng. Trong giấc ngủ, tôi đã bắt đầu mơ
thấy mình tấn công các tháp canh, chạy lúp xúp trên bờ luỹ, hay trút dầu sôi
xuống đầu quân địch qua các lỗ châu mai.
Buổi ra quân được ấn định vào 7 giờ sáng mai tại Dốc Kẻ Cướp. Tất
cả đều có mặt đúng hẹn... kể cả mặt trời. Nó vừa nhô lên khỏi sườn đồi,
chiếu sáng cả một bầu trời trong vắt. Vậy nhưng cô bạn Mady cẩn thận vẫn
đem theo một tấm mền để phủ đầu gối.
Kafi đoán được bọn tôi sắp làm một chuyến du hành, nó nhảy cẫng
lên như điên. Nhưng khi thấy Mady leo vô rờ moọc thì nó nổi giận sủa lên
ầm ĩ. Không, nó không hề ganh với Mady, nó chỉ tưởng nó bị bỏ lại.
Cả đoàn chạy dọc theo bờ sông, Giác Đấu kéo rờ moọc trước tiên.
Hắn đỏ mặt lên vì sung sướng khi Mady kêu là ngồi trong rờ moọc khoái