hơn ngồi trên yên xe. Chắc hắn nghĩ là nhờ mấy cái lò xo của hắn.
Con đường rộng thênh thang ! A ! Những hàng cây tươi thắm, những
cánh đồng xanh ngắt ! Chưa bao giờ đồng quê đẹp như vậy. Bọn tôi không
khác gì lũ bướm tung tăng đùa giỡn. Cứ 5 cây số, Mady lại "thay ngựa" một
lần. Có hai đứa bị loại ra khỏi vòng: Nghệ Sỹ, vốn lái xe dở ẹc, và Hề Xiếc,
thì Mady ngại là chân quá ngắn không chống được khi cần !
Bọn tôi chạy xe chậm, vừa lượn vừa ca hát. Kafi chạy theo không một
chút khó khăn, đôi khi còn cao hứng vọt lên trước.
Đúng 10 giờ sáng, làng Pérouges hiện ra trước mắt, nằm vắt ngang
đỉnh đồi, có thành luỹ bao quanh. Để tới được cái tổ chim ưng này, cả bọn
phải xuống xe đẩy lên dốc. Nhưng được đền bù xứng đáng biết bao, khi
vượt qua cánh cổng sắt cũ kỹ để vào làng ! Trong chớp mắt, chúng tôi đầm
mình vào "dòng nước nóng", như cách nói của thầy Mouret. Chỉ trong vài
bước, chúng tôi vượt qua 10 thế kỷ trở về quá khứ.
- Để xe máy lại đây, - Nghệ Sỹ nói. - Thời Trung cổ mà đi xe gắn máy
thì kỳ quá !
Chúng tôi bắt đầu lang thang khám phá ngôi làng lạ lùng với những
con đường rất hẹp, lát đá một cách thô kệch, với những con mương rất sâu
ngay giữa lòng đường. Giả thử bọn tôi có gặp một kỵ sỹ mặc giáp hay một
công nương trùm chàng mạng đưa tay vẫy chào thì bọn tôi cũng không lấy
gì làm ngạc nhiên. Biết bao ngôi nhà lạ lùng có cửa sổ hình vòm, và những
tấm bảng hiệu treo lủng lẳng bằng dây xích. Ngay cả những cái tên cũng lạ:
đường Lính Tuần Tra..., Cổng Trời... khám Thầy Đội... đường Vựa Muối...
biệt điện ông Hoàng...
- Đáng nể thiệt ! - Giác Đấu la lên. - Leo lên thành coi đi.
Đúng vậy, quang cảnh trên này thiệt là tuyệt vời, nó trải dài tới dãy
núi Jura sát biên giới Thuỵ Sĩ, và cả dãy núi Alpes hùng vĩ nhứt châu Âu
với những đỉnh núi còn phủ tuyết trắng xoá.
Nhưng 35 cây số ngồi trên xe cộng với hai giờ lang thang trên những
con hẻm lát đá gồ ghề làm đứa nào cũng cảm thấy đói bụng.
- Thôi kiếm chỗ ngồi măm đã, - Mady đề nghị.
Quá trưa, mặt trời chói chang đến nỗi bọn tôi phải đổ quân xuống một
bãi cỏ dưới chân thành bóng mát, ngồi ăn. Dĩ nhiên đứa nào cũng đem quá
trời đồ ăn, đến nỗi Kafi phải ra sức phụ việc cho cả băng mới xuể. Nó sục
sạo không từ một túi xách nào, đặc biệt là túi của Đầu Bếp, chứa một ổ
bánh mì khổng lồ phết đầy nhóc patê, thơm tới nhức mũi trong vòng 15
thước.