?... Nó đâu có để cho họ làm vậy được, ít nhứt bọn tôi cũng nghe tiếng nó
sủa, hay nó phải phóng về kêu bọn tôi hỗ trợ. Giác Đấu nóng nảy nói:
- Thôi kệ, đi lùng thêm một lần nữa. Sắp tới giờ về rồi.
Ngay lúc đó, một người xuất hiện. Đó chính là người đàn ông đã nhìn
bọn tôi chăm chú.
- A ! Mấy em đây rồi ! Mấy em tìm cô bạn phải không ? Đi theo tôi.
Băng qua những con đường lát đá gồ ghề, ông ta dẫn bọn tôi tới một
quảng trường rộng, rồi bước vào một "Đại Khách Sạn" như ghi trên tấm
bảng hiệu. Mady đang ngồi trong một căn phòng rộng với hai người lạ, Kafi
đứng yên bên cạnh cô. Người lạ mời chúng tôi ngồi và gọi nước uống. Và
trong lúc Giác Đấu giương cặp mắt tròn xoe nhìn Mady như muốn hỏi tại
sao đến đây thì ông ta lên tiếng:
- Sáng nay tôi đã để ý tới cô em đây và con chó này. Cả hai rất thích
hợp cho cuốn phim bọn tôi định quay tại Pérouges. Tôi là đạo diễn phim
này.
Té ra họ là những nhà điện ảnh !
- Phải, - người đàn ông nói tiếp. - trong phim có vai một cô gái quê
còn nhỏ có nuôi một con chó sói... Cô bé dân làng Pérouges mà tụi tôi tìm
được, không hợp lắm. Con chó cũng vậy !... Còn hai "diễn viên" này thì
tuyệt ! - ông vừa cười vừa quay qua hai người kia. - Không cần quay thử,
mình bảo đảm. Con chó này cũng hết sảy !
Rồi ông lại quay qua phía bọn tôi:
- Không biết nó có diễn được những cảnh tấn công, chồm lên kẻ địch
và quật ngã xuống đất hay không ?
Hề Xiếc trả lời thay tôi:
- Mấy ông dừng lo. Nó không cần nói tới hai lần đâu.
Tôi nói thêm:
- Chỉ sợ con chó của cháu không giống chó sói lắm.
- Em cứ yên tâm, - dạo diễn nói. - Người ta sẽ hoá trang cho nó thành
một con sói cực kỳ đáng sợ.
Mady nãy giờ ngồi yên, cặp mắt sáng rực. Đóng phim ! Đúng là bất
ngờ. Chẳng khác nào một món quà từ... thời Trung cổ.
- Còn nếu mấy em cảm thấy thích thú, thì chúng tôi cũng cần một vài
vai phụ... Đồng ý không ?
A ! Đồng ý liền ! Tôi đã thấy mình đang bò trước các camera đổ dầu
sôi trên đầu kẻ địch. Than ôi, đây chỉ là ước mơ thôi ! Việc quay phim chắc
chắn sẽ kéo dài mà tôi thì không thể bỏ học.