BỐN
Lò ngựa gỗ
Mười giờ sáng. Chúng tôi đang ngồi chơi bài thì Patati xuất hiện trên
con đường nhỏ phía trước. Nhìn nét mặt ông ta, tôi hiểu ngay rằng ở chỗ
gánh xiếc lại có chuyện gì mới xảy ra.
- Thật không thể nào hiểu nổi ! - Người diễn viên hề thốt lên khi đã
tới gần chúng tôi - Đêm qua, lại đến lượt con ngựa vằn biến mất!
- Biến mất à ?
- Vừa nãy, ông chủ đã nhận ra điều đó khi bước vào trong xe để tìm
một sợi dây. Thoạt đầu, ông ta cứ tưởng rằng bác đã cất nó ở nơi khác.
Sau vụ mất trộm Patata, Willer đã mua một cái xích và một cái khoá
móc đặt vào cửa. Ấy vậy mà tên trộm đã dùng kìm cắt đứt tung cả xích ra.
- Thế còn mất cái gì nữa không ạ?
- Chỉ mất con ngựa vằn thôi.
Cả nhóm chết điếng người. Nếu phải phòng ngừa cái gì thì chắc chắn
chúng tôi sẽ không ngờ tới cái đó.
- Nhưng lần này bác đã không cất gì trong đó chứ? - Corget hỏi.
Người diễn viên hề cười chua chát:
- Còn cất gì được nữa ? Bác chẳng còn gì nữa cả... Và các cháu cũng
phải hiểu rằng, nếu có, bác cũng phải chọn chỗ khác.
- Tối qua Fredo đã đi Evian bằng xe máy cùng với Didi. Nó đã khẳng
định rằng trên đường về, nó đã trông thấy một bóng đen lảng vảng xung
quanh mấy cái xe kéo vào lúc khoảng hai giờ sáng và khi nó tới gần thì
bóng đen đã biến mất. Nó tưởng đó là một người đi dạo choi đêm về muộn
vì lúc đó mưa đã tạnh. Bây giờ nó cho rằng đó có thể là tên trộm.
Corget không tin:
- Nếu đó chỉ là những lời nguỵ tạo để mọi người khỏi nghi ngờ thì
sao?
- Bác không nghĩ vậy. Fredo có vẻ ngạc nhiên thực sự... và bác cũng
chắc rằng nó đã cùng với Didi đến Evian. Vả lại, như các cháu thấy đấy, nó
đâu có giấu giếm tình bạn của nó đối với Didi... Và rồi tại sao nó lại phải ăn
cắp con ngựa vằn? Nếu ai đó biết rằng bác chẳng còn gì nữa cả thì đó chính
là nó.