Lưu Tiểu Xuyên
Say Sắc
Dịch giả: Ngô Tín
Chương 12
Người Đàn Ông Thành Nghiến Răng Nghiến Lợi
K
hoảng trước đó một giờ, Lý Phùng đánh xe từ miếu Trúc Lâm về Mi
Sơn. Nét mặt anh sa sầm, viên cảnh sát trẻ hỏi chuyện, anh chỉ ậm ừ cho
qua. Vĩ Ca là một cảnh sát tuy chức vụ không cao nhưng nhiều tài năng.
Trước mặt Vĩ Ca, Lý phùng tự coi mình như hàng con cháu. Anh phải đóng
vai đó suốt nửa ngày rồi, lúc này anh đang muốn có một bộ mặt sa sầm. Bộ
mặt sa sầm sẽ dễ chịu hơn so với bộ mặt cười tươi. Anh đã từng kéo thắt
lưng, chắp tay vái lạy người đàn bà anh hằng yêu quý để được mãn nguyện
mà không để lộ một dấu vết gì. Chuyện tưởng như hoang đường nhưng
điều đó lại đúng với anh. Nếu có trách thì chỉ trách anh đã có những động
tác thừa. Quân Trị Bình có động tác thừa, lại đến lượt anh có động tác thừa.
Rõ ràng là bọ ngựa bắt ve, vành khuyên ở ngay sau lưng, chỉ hám lợi trước
mắt, quên mất hiểm họa sau lưng. Anh tự cho mình là chim vành khuyên
nhưng khi chuyện xảy đến lại biến thành một con bọ ngựa. Tưởng Vận là
con ve, lúc ấy bị sa vào cái bẫy tinh vi của vành khuyên đã cài đặt sẵn. Vĩ
Ca lợi hại thật. Lần đầu tiên gặp Tưởng Vận, anh không hề nói năng gì. Khi
Tưởng Vận tập ở phòng thể dục, chị giơ tay, gập bụng. Vĩ Ca vừa họp
xong, người mệt mỏi chỉ ngồi yên một chỗ, làm như không chú ý đến thân
hình kiều diễm của Tưởng Vận. Lần thứ hai ở miếu thờ Bao Thanh Thiên,
anh tỏ ra rất lịch sự, vì thế Lý Phùng cũng không nghi ngờ gì. Tối qua, anh
rủ Lý Phùng đi mát xa, Lý Phùng cũng chiều ý anh, anh nói muốn đến Đan
Lăng thăm một đứa trẻ thất học và bảo Lý Phùng rủ Tưởng Vận cùng đi.
Nói đến Tưởng Vận, anh chỉ cười khà khà, còn Lý Phùng thì ngứa ngáy cả
da thịt. Vĩ Ca vỗ vai Lý Phùng nói: - Chú em ơi, sau này anh không bao giờ
bạc đãi chú em đâu.
Hôm nay Lý Phùng đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình dẫn dắt của Vĩ