Ca. Anh đã song tấu với Vĩ Ca, hư cấu hình tượng huy hoàng của Vĩ Ca.
Anh đã phải móc túi ra ba trăm đồng để cho đứa trẻ, lại thua tú lơ khơ mất
bảy trăm đồng, thế là lại phải dùng kế hoãn binh đưa tiền cho vợ. Viên cảnh
sát trẻ đến huyện lị thì xuống, cậu ta nói với Lý Phùng khi nào quay lại thì
gọi vào máy cầm tay cho cậu ta. Cậu ta đưa tấm danh thiếp, anh chẳng
thèm nhìn, đút luôn vào túi. Lý Phùng nghĩ bộ dạng thằng cha này giống
hệt mình.
Anh cảnh sát trẻ khoan thai bước vào một tòa nhà lớn. Lý Phùng nhìn theo
và nghĩ bụng: Chỉ mười năm nữa, thằng cha này lại là một Vĩ Ca mới đây.
Có lẽ không cần đến mười năm, năm năm cũng đủ rồi. Tuổi trẻ bây giờ
người nào cũng giỏi dang. Sóng Trường Giang lớp sau xô lớp trước...
Lý Phùng cho xe chạy rất nhanh, chính anh cũng không biết nên đi về
hướng nào. Làng mạc, đồng ruộng hai bên đường loang loáng trôi qua. Ma
quỷ cũng không thể biết căn phòng nhỏ ở sau miếu đang xảy ra chuyện gì...
Hai người đã làm gì nhau chưa nhỉ? Một người mưu cao, kế sâu như Vĩ Ca
đời nào lại chịu khoanh tay ngồi nhìn? Trông điệu bộ của Tưởng Vận như
vậy, Vĩ Ca chịu sao nổi, nhất là hôm nay cô lại mặc chiếc quần hoa bó sát
người. Hai người này... Lý Phùng suy nghĩ miên man. Vào lúc giao thời
giữa mùa Xuân và mùa Hạ, ở khu núi cao rừng rậm ấy tha hồ mà làm tình.
Lý Phùng thấy lồng ngực như muốn vỡ tung, thế rồi trong anh bỗng lóe lên
một tia hy vọng: Tưởng Vận sẽ đẩy Vĩ Ca ra, kiên quyết không cho Vĩ Ca
xúc phạm mình, không cởi quần, không lên giường, Vĩ Ca sẽ phải bất lực.
Chắc không có chuyện Vĩ Ca hiếp dâm Tưởng Vận?
Lý Phùng dừng xe trên con đường nhựa mới sửa ở ngoại ô Mi Sơn. Đây là
nơi vắng vẻ, đường sửa xong rồi nhưng nhà cửa chưa xây dựng, cả dải đất
lớn mọc dầy cỏ hoang. Lý Phùng định đợi cho họ "rảnh rỗi" rồi mới gọi
điện, đó là kế hoạch bước một, lợi dụng lúc anh vắng mặt chắc họ tha hồ
làm mưa làm gió.