gần đây vẫn được anh sử dụng. Đây chính là lúc thử thách lòng người...
Máy vẫn không thấy rung chuông, chắc họ đang say trong cơn cuồng dục.
Lý Phùng cố tưởng tượng xem họ bắt đầu như thế nào, Vĩ Ca chọn thời cơ
nào, hạ thủ đối phương ở đâu. Tưởng Vận sẽ chống lại ra sao, sau đó thân
thể lõa lồ như thế nào. Lý Phùng tưởng tượng đến từng chi tiết. Anh nghe
thấy từng hơi thở nhìn thấy hình ảnh hai người ôm chặt lấy nhau... Anh
đang ngạt thở, sắp tắt thở đến nơi. Đen ăn đen, anh nghĩ. Anh đã ăn vụng
vợ Quân Trị Bình, bây giờ Vĩ Ca lại tận hưởng chiến lợi phẩm của anh. Ở
sòng bạc thường có câu nói cửa miệng: Đưa gái đến để đá bóng. Tưởng
Vận cũng ví như quả bóng rổ, anh chủ động chuyền vào tay Vĩ Ca. Vĩ Ca
nói chỉ vui tí thôi, nhưng ngộ nhỡ anh ta... thì tính sao? Quan hệ giữa đàn
ông và đàn bà vốn là thế, đã có lần thứ nhất rồi thì lần thứ hai sẽ...
Lý Phùng càng nghĩ càng cụ thể hơn, anh coi Tưởng Vận là quả bóng rổ.
Lúc này quả bóng rổ đang nằm trong tay Vĩ Ca, anh ta muốn làm gì chả
được. Cả một thời gian lâu như vậy, chắc chắn anh ta đã hành động rồi,
bóng đã lăn rồi. Vậy mà Lý Phùng vẫn ngốc nghếch ngồi đợi trong xe,
chẳng lẽ đợi đến lúc tan cuộc hay sao?
Lý Phùng bỗng cảm thấy mình là thằng ngốc.
Lý Phùng lái xe vào thành phố. Chỗ anh đỗ xe là vùng ngoại ô có tên gọi là
phố Cao Đăng. Ở phố Cao Đăng có một khu dành cho người giàu, Lý
Phùng ở khu vực này, hàng ngày anh vẫn lái xe đi đi về về. Vợ anh thường
nhắc nhở anh về quan hệ nam nữ, mấy năm trước đã bị anh đánh cho một
trận nên thân. Vợ anh trước đây cũng rất đáo để, luôn cãi cọ với anh nhưng
đâu phải là đối thủ của anh. Anh là phó chủ tịch hội đồng trọng tài công ty
còn chị chỉ là nội trợ, làm những việc lặt vặt trong gia đình, xem ti vi, tiếng
nói của chị trong gia đình chỉ như tiếng muỗi vo ve. Nhưng cũng đã có một
thời vợ anh được mệnh danh là người lắm điều, Lý Phùng phải vất vả lắm
mới trị được, mới biến sư tử Hà Đông thành con muỗi...